"Chú Chu, cô giáo bị xe điện va vào rồi!" Chu Lẫm tiến lại gần, Phó Nam lớn tiếng báo cáo, cậu được bộ áo mưa nhỏ trong suốt bao bọc chặt chẽ, chỉ để lộ gương mặt trắng trẻo sạch sẽ giống như một chú lùn, trung thành bảo vệ bên cạnh công chúa.
Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt né tránh ánh mắt anh, vẫn cậy mạnh: "Tôi không sao, sao anh không cầm ô?" Hôm nay trời mưa to, quần áo của anh đều ướt đẫm, thể chất nóng thì không sợ sao?
"Để tôi xem một chút." Chu Lẫm khom lưng ngồi xổm xuống muốn kiểm tra cái chân bị thương của cô. Lâm Nguyệt theo bản năng lùi lại phía sau, đột nhiên chân bị anh tóm được, tay của người đàn ông vừa lớn vừa nóng, cách một lớp áo mỏng manh ướt đẫm, không cho cô từ chối mà nắm lấy chân cô. Có thứ gì đó từ bàn tay của anh lan ra, như bị điện giật, làm lòng cô trở nên hoảng loạn.
Hôm nay Lâm Nguyệt mặc quần dài, ống quần bó chặt, bị nước mưa làm ướt mà dính sát vào đùi, Chu Lẫm cố gắng kéo từng chút một, bên trong ống quần màu đen dần dần lộ ra cẳng chân người con gái trắng nõn, trơn bóng như ngọc, chỉ là ở phía trên đột nhiên xuất hiện một vết sưng đỏ, to bằng lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình.
"Đau lắm đấy." Chẳng biết từ lúc nào Phó Nam cũng ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch.
Chu Lẫm từ từ thả ống quần xuống, đứng lên, va vào cái ô Lâm Nguyệt đang cầm, Lâm Nguyệt vội nâng cao ô lên. Nâng ô xong, lúc này Lâm Nguyệt mới nhìn rõ Chu Lẫm, mái tóc đen đã ướt sũng, trên gương mặt lạnh lùng toàn là nước mưa, nhưng anh vẫn vững vàng như núi, toàn thân ướt đẫm cũng không thấy chút nhếch nhác nào.
"Có đau không?" Chu Lẫm nhìn cô, khẽ hỏi.
Lâm Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đảo sang chỗ khác.
Loại trình độ nói dối vụng về này làm sao có thể thoát khỏi con mắt của cảnh sát hình sự chứ, Chu Lẫm cử động ngón tay, lên tiếng: "Trước tiên tôi đưa cô tới bệnh viện chụp cắt lớp đã, dù gãy xương hay là sưng nghiêm trọng, cô đều không được đứng hoặc đi lại."
Tiếng mưa rơi ào ào, anh chen vào ô của cô, gần nhau như vậy, Lâm Nguyệt lập tức căng thẳng, ngược lại không nghe rõ anh nói gì, chỉ biết anh đang nói chuyện với cô thôi. Anh nói xong rồi, Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, gương mặt xinh đẹp, trong mắt tràn ngập sự mờ mịt, mang theo chút ngây ngốc. Chu Lẫm rất bắt đắc dĩ, thì ra anh nói nhiều như vậy, căn bản cô không hiểu gì cả.
"Mở ô."
Lần này Chu Lẫm chỉ nói hai chữ, sau đó khom người bế Lâm Nguyệt, một tay đỡ chân một tay đỡ lưng, bế cô theo kiểu bế công chúa.
Lâm Nguyệt choáng váng, ô cũng rơi xuống đất luôn, nước mưa rơi xuống, chảy vào làm cô không mở mắt ra được, chỉ có gương mặt là càng ngày càng đỏ như một đóa hoa nhỏ mềm mại, cánh hoa run rẩy trong cơn mưa. Chu Lẫm cúi đầu, thấy cảnh tượng này thì cảm thấy như gặp ma, cánh tay đột nhiên nhũn ra.
"Cô ơi, cho cô này!" Một nam một nữ đều có suy nghĩ của riêng mình, Phó Nam chạy đến cầm chiếc ô bị gió thổi đi, cố gắng đưa cho cô giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Nhân
General FictionThành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng. Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ...