Chương 19

0 0 0
                                    

Chân phải của Lâm Nguyệt không tiện cử động, thời gian ở trong phòng tắm tương đối dài, lúc cô thay quần áo xong đi ra thì nghe thấy Phó Nam ở sát vách nói: "Đầu còn chưa sấy khô mà!"

Chu Lẫm: "Để ý cái này nhiều làm gì."

Phó Nam: "Chú đi ra đi, cháu tự sấy!"

Không ai đi ra, chỉ có tiếng máy sấy tóc được bật lên lần nữa, thổi vù vù trên đỉnh đầu của bạn học nhỏ.

Lâm Nguyệt mỉm cười, một tay vịn tường chậm rãi đi tới phòng bếp. Cơm nước vẫn còn nóng, Lâm Nguyệt ngồi trên ghế lấy từng món ra, ba món mặn hai món chay, còn có một bát canh xương sườn, bữa ăn lớn được bày ra, dù là thức ăn được mua bên ngoài đóng gói trong hộp nhưng vẫn có đầy đủ màu sắc lẫn hương vị, hương thơm rất mê người.

Trong túi còn có một tờ giấy tính tiền bữa ăn, Lâm Nguyệt nhìn một cái, bữa ăn này khá đắt đấy, tiếp đó, cô lại nhớ tới tiền thuốc ở bệnh viện. Tình hình lúc đó hơi hỗn loạn, cô đã hỏi hai lần nhưng đều bị Chu Lẫm lảng sang chuyện khác, lát nữa ăn cơm xong cô phải chuyển khoản thôi, có một số sự giúp đỡ không thể nào tính toán được, nhưng về mặt tài chính thì cứ phân rõ vẫn tốt hơn.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Phó Nam bước ra đầu tiên, cậu đã thay sang quần đùi áo ngắn tay màu trắng thoải mái, tóc tai chỉnh tề. Chu Lẫm đi theo phía sau, anh mặc quần đùi, áo ngắn vắt trên cánh tay, vừa đi vừa chui đầu vào áo, nửa thân người cường tráng lộ ra bên ngoài, mặc xong ngẩng đầu lên, lúc này anh mới phát hiện cô giáo đang ở trong phòng bếp, cúi đầu gỡ bộ đồ ăn ra, không biết cô có thấy được cái gì không.

Chu Lẫm cào cào mái tóc ngắn chưa sấy khô, thôi kệ, coi như cô không thấy vậy.

Ba người ngồi xong, giống như thường ngày, Chu Lẫm im lặng ăn cơm, Phó Nam phụ trách làm bầu không khí sinh động, còn Lâm Nguyệt thì dỗ cậu bé.

"Cô ơi, ngày mai nghỉ bão rồi, cô không cần chuẩn bị bài nữa, cô chơi game với con nhé?" Gặm xong một miếng xương sườn, Phó Nam chờ mong hỏi, bình thường cô giáo chuẩn bị bài, cậu bé đều không dám quấy rầy cô giáo.

Lâm Nguyệt lau hạt cơm dính ở miệng giúp bạn học nhỏ: "Được, Nam Nam muốn chơi gì nào?"

Phó Nam chỉ vào TV: "Cô có thể chơi game bắn súng không ạ?"

Lâm Nguyệt không biết, cô chỉ có thể chơi được mấy loại trò chơi đánh bài điện tử đơn giản.

Phó Nam cắn đôi đũa, cậu suy nghĩ: "Chúng ta chơi cờ bay (1) đi! Lần trước chú Chu mua cho con nhưng chú ấy không chơi với con."

(1) Cờ bay: Giống trò cờ cá ngựa ở nước mình.

Cái này thì Lâm Nguyệt biết, cô mỉm cười đồng ý.

Chu Lẫm liếc mắt nhìn Phó Nam, bạn học nhỏ tiếp tục gặm xương sườn, căn bản không có ý muốn mời anh chơi. Chu Lẫm 30 tuổi rồi, đương nhiên khinh thường trò chơi kia, chỉ là anh hơi buồn bực, trong lòng bạn học nhỏ, anh là chú Chu bao ăn bao ở kiêm đưa đón, vậy rốt cuộc địa vị là gì đây?

"Chú Chu, chân của cô giáo bị thương rồi, chú dọn bàn đi." Để bát đũa xuống, Phó Nam rất hiểu chuyện phân công nhiệm vụ.

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ