Lâm Nguyệt không biết Chu Lẫm suy nghĩ thế nào, cuộc hẹn hò buổi tối đang tốt đẹp, thế mà anh lại chọn một bộ phim về thảm họa zombie cho cặp tình nhân...
Lúc vào ghế ngồi, Lâm Nguyệt vốn hơi ngây người, luôn không khống chế được mà suy nghĩ xem bạn gái cũ của Chu Việt và Chu Lẫm đã nói gì với nhau, nhưng sau khi con zombie đầu tiên bất thình lình xuất hiện trên màn hình mà không báo trước, vợ con của nam chính bị dọa đến nỗi gào thét liên tục, Lâm Nguyệt cũng sợ gần chết, theo bản năng nắm lấy cánh tay của bạn trai.
Trong ánh sáng tối tăm của hàng ghế cuối cùng, khóe môi của Chu Lẫm cong lên, đưa tay ra ôm chặt bạn gái nhát gan nhà mình vào lòng.
Bối cảnh âm u sợ hãi vẫn còn tiếp tục, Lâm Nguyệt không dám xem, nhỏ giọng oán giận Chu Lẫm: "Sao anh lại xem thể loại này chứ?"
Chu Lẫm bất đắc dĩ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái: "Anh nhờ bọn họ đề cử phim, ai cũng nói bộ này hay mà."
Là rất hay vì cô sẽ không thể dễ dàng bỏ anh ra được.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, ở chỗ ghế tình nhân có không ít cô gái đang được bạn trai ôm vào trong lòng, rốt cuộc Chu Lẫm cũng hiểu ý nghĩa tồn tại của phòng chiếu phim tình nhân, có lẽ do bầu không khí ở đây nên những lời anh từng cảm thấy buồn nôn lại có thể nói ra một cách tự nhiên. Chu Lẫm cúi đầu, trong bóng tối ngậm lấy vành tai mềm mại của cô: "Anh ở đây, không phải sợ."
Lâm Nguyệt bị anh làm cho lòng ngứa ngáy, trong bối cảnh rùng rợn, cô chợt cảm thấy rung động, có một hương vị rất khác biệt.
Không biết do xung quanh nhiều người hay vì được cánh tay mạnh mẽ của anh bảo vệ trong lòng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm Nguyệt xem hết một bộ phim kinh dị. Hơn nữa bộ phim này còn chủ yếu nói về sự ích kỷ trong bản tính con người và tình thương ấm áp của người bố, rất cảm động, Lâm Nguyệt còn lén lau nước mắt nữa.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Lâm Nguyệt rất thỏa mãn, cô phát hiện Phó Nam gửi tin nhắn tới, cậu bé nói bánh kem đã được đưa tới khiến tâm trạng Lâm Nguyệt càng vui vẻ hơn.
Chu Lẫm cũng nhìn thấy tin nhắn của Đường Hiên, anh ta nói trước khi về thì nhớ thông báo một tiếng, Đường Hiên sẽ "biến mất" đúng lúc, không quấy rầy cả nhà ba người bọn họ.
Anh trả lời Đường Hiên, còn Lâm Nguyệt chỉ đạo Phó Nam chuẩn bị mọi chuyện từ xa, bận rộn xong, hai người cùng nhau bỏ điện thoại xuống, nhìn chăm chú một hồi, đôi mắt đen kịt của Chu Lẫm mang theo ý cười đầy ẩn ý, Lâm Nguyệt sợ bị anh nhìn thấu nên vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về tới tiểu khu, Chu Lẫm dẫn Lâm Nguyệt lên tầng, leo lên tầng ba thì gặp được một bà lão khá quen, Lâm Nguyệt muốn tránh nhưng Chu Lẫm lại không buông tay, thế nên biến thành dàn hàng ngang. Bà lão thấy vậy thì híp mắt cười chào hỏi, vẻ mặt hòa nhã như nhìn thấy con gái nhà mình.
Lên tới tầng năm, Chu Lẫm mở cửa ra, bên trong tối om.
Lâm Nguyệt bắt đầu diễn: "Tối nay Nam Nam ngủ sớm thật đấy." Còn chưa tới 9 giờ mà.
Chu Lẫm mỉm cười, vừa định lên tiếng thì phòng khách tối đen đột nhiên sáng đèn, bạn học nhỏ hưng phấn chạy tới, lao vào lòng Chu Lẫm, nói to: "Chú Chu, chúc mừng sinh nhật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Nhân
Ficción GeneralThành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng. Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ...