Chương 39

2 0 0
                                    

Tình hình khi mới quen nhau của các cặp tình nhân sau khi xác định quan hệ sẽ tùy theo tuổi tác mà xuất hiện thay đổi.

Thời đi học, nam sinh thích nữ sinh sẽ cùng nhau tự học, sau khi ăn cơm xong thì đi tản bộ một chút, ngọt ngào nắm tay nhau, nếu có thể thì trốn trong rừng cây nhỏ hôn nhau mấy cái, đó chính là phúc lợi lớn nhất. Nhưng đối với người đã đi làm thì tâm lý lẫn cơ thể đều trở thành những người yêu trưởng thành, nồng độ hormone đột ngột tăng cao, sức hấp dẫn tỏa ra khắp nơi.

Màn đêm buông xuống, Chu Lẫm nghiêng người ra ban công, cả người ẩn trong bóng tối, chỉ có điếu thuốc bị kẹp ở giữa ngón tay lập lòe ánh sáng.

Anh hút một hơi, đôi mắt đen kịt vẫn nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình với bạn học nhỏ.

Với anh mà nói, Lâm Nguyệt bây giờ giống như một món ăn thơm ngon đầy đủ hương vị của bữa tiệc lớn mê hoặc lòng người, anh thèm thuồng, thèm muốn chết, anh bằng lòng kiềm chế nhưng cô cứ ở ngay trước mặt, cách xa như thế mà dường như anh vẫn ngửi được mùi hương trên người cô.

Chu Lẫm nghiêng đầu, phun ra một làn khói rồi nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút rồi.

Trong ngực như có một ngọn lửa, Chu Lẫm không muốn nhịn nữa, cả buổi sáng vui chơi ở công viên trò chơi rồi, buổi tối còn dành thời gian xem mấy tập phim hoạt hình tẻ nhạt với Phó Nam nữa, cuối tuần này anh đã quá hết lòng quan tâm tới bạn học nhỏ rồi đấy.

"Ngày mai là thứ hai rồi, đi ngủ sớm đi." Dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, Chu Lẫm trực tiếp tắt đèn phòng khách.

Lâm Nguyệt và Phó Nam đồng thời quay đầu lại thì thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trước huyền quan, ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên gương mặt đầy lạnh lùng của anh, cả người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, dường như không thể không vâng lời. Trong nháy mắt đó, Lâm Nguyệt nhớ tới huấn luyện viên lúc học quân sự, Phó Nam thì nhớ tới lúc giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ người khác.

Nhưng đây là chú Chu, Phó Nam nhìn TV, nhỏ tiếng hỏi: "Xem thêm một tập nữa được không ạ?"

"Đánh răng đi." Chu Lẫm dứt khoát ra lệnh.

Phó Nam chu môi, ôm hy vọng nhìn về phía cô giáo.

So với chú Chu uy nghiêm, Lâm Nguyệt chính là một con thỏ, hơn nữa về vấn đề Chu Lẫm giáo dục bạn học nhỏ đi ngủ sớm, Lâm Nguyệt đương nhiên sẽ không cãi lời anh, cô sờ đầu Phó Nam, mỉm cười dỗ dành cậu bé nghe lời.

Phó Nam thất vọng thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn TV rồi ngoan ngoãn đi tới phòng vệ sinh.

Lâm Nguyệt thuận tay tắt TV, đèn phòng vệ sinh sáng lên, phòng ngủ cũng đã bật đèn. Chu Lẫm dựa vào cửa giám sát Phó Nam đánh răng, anh quay lưng lại với phòng khách, Lâm Nguyệt rời khỏi ghế sofa, tiện tay chỉnh lại váy, chuẩn bị về phòng rửa mặt. Bài ngày mai đã chuẩn bị xong hết rồi, trước khi ngủ chỉ xem qua một lần là xong.

Khoảng cách khá gần, cô hơi căng thẳng, cúi đầu chuẩn bị bước qua thì người đàn ông đang quay lưng đột nhiên giơ tay ra, lòng bàn tay dễ dàng chống lên trên bức tường phòng đối diện, cánh tay rắn chắc thon dài giống như chướng ngại vật ngăn cản cô.

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ