Chương 3

1.3K 101 3
                                    

4 người ngồi vào vị trí được đặt trước, ngay hàng đầu, Zhanghao đưa mắt nhìn một loạt xung quanh có chút hồi hộp. Vì đây là lần đầu đến những nơi như thế này, nên cảm thấy rất mới mẻ, thú vị. Hanbin nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi.
-Có thích không?
-Rất thích! Cảm ơn em.
Zhanghao không hẹp hồi liền cảm ơn hắn, nhìn người thương vui vẻ khiến tâm trạng của người đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng vui lây, mỉm cười.

Tiếng nhạc nổi lên, kéo anh theo nó cũng suy nghĩ về quá khứ

Năm 10 tuổi, lần đầu anh được mẹ Điền cho lên phố lớn. Hôm đó là một ngày chiều thu, bầu trời trong veo xanh thẩm,  giữa cơn gió thu man mát dễ chịu, trong lúc đang chờ mẹ Điền ở cổng bảo tàng gần đấy, thì bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh da diết, sâu lắng khiến ai cũng phải tò mò đến gần đến nghe.

Đi theo âm thanh ấy, trước mặt anh là một cô gái, có mái tóc dài màu đen, trên người mặc một chiếc váy trắng, bàn tay thon thả kéo dây đàn, thân người thì phiêu theo đoạn nhạc không lời.
Ngước ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô gái, chú tâm đến mức mẹ Điền phải kêu khàn cả cổ anh mới dứt ra khỏi nó. Luyến tiếc rời đi, vì bọn họ phải đó chuyến xe cuối ngày, Zhanghao chỉ kịp quay đầu nhìn thêm một lần về thứ âm nhạc phát  ra từ cây đàn có màu nâu sẫm ấy.

Khi trở về cô nhi viện, tối đó anh cố gắng miêu tả về cây đàn ấy cho mẹ Điền vì anh muốn biết tên nó.
-Đó là vĩ cầm! Hạo Hạo thích nó sao? Nhưng chúng ta không có tiền con à! Một cây vĩ cầm rất đắt, nó bằng tiền ăn của chúng ta một năm! Nhưng nếu con cố gắng một chút sau này nhất định sẽ có, giờ thì đi ngủ thôi nào bé ngoan.

Thế là Zhanghao đã ngầm hiểu về món đồ xa xỉ ấy, mà đành gác lại suy nghĩ về nó. Khi lớn lên anh vẫn hay đến thư viện để đọc tất cả sách về vĩ cầm, học thuộc những điều cơ bản về nó. Hoặc mấy khi anh vẫn hay lang thang trên những con phố âm nhạc, ngồi lắng nghe những nghệ nhân đường phố biểu diễn chúng. Đó là cách anh vẫn luôn theo đuổi ước mơ nhỏ của mình, cũng cách để anh xoa dịu cuộc sống khắc nghiệt của bản thân.

Zhanghao luôn tự nghĩ, Hanbin là vì đứa bé trong bụng mà chịu trách nhiệm với anh, hắn vốn dĩ không cần phải sợ cục quản lý gen sờ gáy mình, vì vốn dĩ ngày đó tất cả là do sơ suất của anh. Hơn nữa một omega lặn lớn tuổi như anh, thì chẳng lấy ai mà quan tâm đến đâu.

Đương nhiên anh nhìn ra được sự ân cần và thật lòng từ người này, nhưng anh là loại người gì chứ? Vốn không xứng với hắn, alpha có thể yêu một người tốt hơn anh rất nhiều, anh không xinh đẹp, học thức cũng rất kém, tính tình đôi khi cũng sẽ cọc cằn, thô lỗ đi đôi với hắn đến cả anh nhìn còn không được mắt.

Bên trên một thiếu nữ người Trung đang kéo violin, là bài anh Gió Nối Lên Trời.
Zhanghao bỗng dưng nhớ đến một chuyện, mà buồn bã, quay lại nhìn hắn thì thấy ánh mắt người kia đang đặt chỗ mình thì quay lại nhìn lên trên sân khấu. Hanbin từ lúc vào vẫn luôn để ý lấy tâm trạng của bầu cưng, cảm giác lên xuống thất thường, còn có điều gì muốn nói với hắn nhưng lại nốt vào trong. Khẽ thở dài trong lòng, hắn nắm lấy tay xinh, tiếp tục thưởng thức tiết mục, đợi khi về nhà sẽ hỏi anh sau.

Chờ khi về đến nhà hắn đưa thẳng người thương lên phòng, để anh ngồi trên giường còn  bản thân thì quỳ một chân xuống, nắm lấy tay anh hỏi han.

-Sao vậy, buổi biểu diễn không hợp ý anh sao?
-Không có. "anh lắc đầu bảo"
Hắn nhìn Zhanghao như có vẻ không muốn nói, ra sức dỗ dành, ân cần nói.
-Cục cưng à... Nếu có chuyện gì anh có thể nói với em mà, đừng giữ trong lòng sẽ rất khó chịu ảnh hưởng đến bé con, anh nhớ lời Woohuyn mà đúng không?
Omega gật đầu, hắn nói phải em bé quan trọng hơn mà.
-Vậy thì bây giờ nói với em điều anh muốn nói được không?
Zhang ngước mặt nhìn lấy người đàn ông đang ra sức dỗ dành mình, không biết có nên nói hay không chỉ sợ hắn không đồng ý, anh sẽ hụt hẫng lắm. Vẫn chăm chăm nhìn hắn mà chẳng nói gì, khiến Hanbn có chút bối rối mà nói tiếp.
-Có phải... em làm việc gì khiến anh không vui không??
-Không...không có.
Omega có chút hoảng nhìn hắn, alpha tốt như vậy sao anh dám đòi hỏi chứ.
-Nếu không... sao anh lại không trả lời em??
-Anh...anh chỉ là... 2 tháng nữa là dỗ của mẹ Điền, anh muốn trở về Trung Quốc.
Omega mím môi chậm rãi nói, lần trước anh cũng từng ngỏ ý nhưng hắn lại không đồng ý, nên lần này sợ rằng cũng bị từ chối như vậy.
Khoảng thời gian ngắn được hắn cưng chiều hết mực, nếu đột nhiên bị bác bỏ đi mong muốn, nhất định sẽ rất hụt hẫng.

Như hiểu được vấn đề Sung Hanbin nhẹ nhàng nhướng người hôn lên chóp mũi Zhanghao nói.
-Được, sẽ đưa anh về.
Omega to mắt nhìn hắn nghĩ" em ấy thật sự cho mình về sao"
-Nhưng cục cưng phải hứa với em từ nay về sau, bất kể có chuyện gì không vừa ý phải nói với em ngay lập tức có được không? Đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng, em là chồng của anh mà, cũng là ba cũng bé nhỏ, em ở đây là để lắng nghe và bảo vệ cho anh. Em thật sự thương anh!!

Zhanghao cảm động gật đầu ôm chằm lấy hắn, sống đến từng tuổi này mới lần đầu được người khác ngọt ngào che chở, khiến anh không kiềm được mà  xúc động. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng anh vỗ về.
- Ngoan không khóc nữa , sẽ mất sức! Giờ thì uống chút sữa ấm để ngủ nhé.
Zhanghao rút đầu ra khỏi cổ hắn, gật gật.
-Chồng cưng ngoan quá!
Hắn hài lòng mĩm cười đưa ly sữa nóng cho anh,
khiến Zhanghao có chút ngượng ngùng đỏ mặt, từ "chồng" này nghe có chút chưa thuận tai nhưng anh sẽ cố gắng thích nghi.

xin vía thầy để có được anh chồng như vậy ạ

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ