Chương 29

736 53 4
                                    


Hôm sau
Zhanghao động mi, mơ màng nhìn xung quanh, Hanbin đã thức dậy từ khi nào nhưng lại không thấy hắn trong phòng. Anh duỗi người, bước vào phòng vệ sinh, xong bước ra thì nhìn thấy hắn cũng từ ngoài bước vào.
-Thức lâu chưa? Sao không gọi em?
-Một lúc thôi, hai con thức chưa?
-Thức rồi, đang ở phòng ăn chờ anh!
-Ừm vậy xuống nhanh thôi.

Hai vợ chồng dắt díu cùng nhau xuống lầu, thấy hai bé nhỏ đang ngồi chờ cơm.
-Con chào ba nhỏ buổi sáng ạ.  
Hai bạn nhỏ đồng thanh
-Chào hai bé! Các con ngủ có ngon không?
Zhanghao tim mềm nhũn khi nghe giọng hai bé, rất đáng yêu.
-Dạ có, ba ơi! Ba đã khỏe hơn chưa ạ?  
Bé Joon nắm lấy tay anh hỏi han, bé Are cũng dụi dụi đầu vào vai ba nhỏ.
-Ba khỏe rồi, cảm ơn hai bé đã lo lắng cho ba nhé!
Zhanghao mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán hai bạn nhỏ. Hanbin nhìn một màn đáng yêu của 3 bảo bối cũng tự khắc mỉm cười, sau cũng lên tiếng nhắc nhở.
-Được rồi ăn sáng thôi, sắp trễ giờ học rồi!
-Hai đứa về chỗ ăn sáng nhé!
Hai bé ngoan ngoãn "dạ" một tiếng liền  quay về chỗ ngồi.

Một nhà 4 người ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, Zhanghao nhìn một loạt liền cảm thấy không khí hạnh phúc bao trùm.
Bây giờ anh dường như có tất cả, có chồng yêu, có con ngoan, có bạn bè tốt, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Mọi thứ thật tốt, chỉ ước chừng nó có thể kéo dài mãi mãi.

Ăn sáng xong Hanbin đưa 2 bạn nhỏ đến trường, sau đó đưa chồng yêu đến bệnh viện để thăm Yujin. Tách nhau ra ở cổng viện, vì Zhanghao muốn tự mình lên trên.

Hôm nay anh đem theo ít canh hầm, cái này ngày trước anh hay uống lúc vừa sinh hai bạn nhỏ kia. Mở cửa vào đã thấy Eunjung ở đó, bên trong còn đó thêm một y tá đang xem khám cho em bé kia. Yujin vừa nhìn thấy anh đã cười tươi rói, lên tiếng.
- Hao Hao anh đến rồi!
Zhanghao tươi cười khi nghe giọng cậu bé, tiếng gọi này cứ như câu cửa miệng độc quyền vậy, vì ở đây chỉ có cậu là gọi anh như thế.
-Ừm! Anh có đem theo chút canh, tí nữa anh sẽ hâm nóng lại, uống một tí cho ấm bụng! Eunjung đến lâu chưa?
Cô kéo ghế cho Zhanghao, xong mới trả lời lại.
-Một lúc rồi ạ! Sao anh mặc áo ngắn vậy?
Eunjung thắc mắc hỏi, thời tiết bây giờ không phải lạnh lắm, nhưng với Zhanghao thì không tốt tý nào, Hanbin thường khắc khe với mọi thứ liên quan tới sức khỏe của anh lắm.
-Anh phải mặc một cái áo dày tới đây đó, nhưng nóng quá nên từ ngoài cửa bệnh viện anh đã cởi ra rồi, áo anh treo ở kia kìa không có mang vào.

Zhanghao nhẹ nhàng giải thích, anh thích thời tiết mát mẻ hoặc lạnh lạnh một chút, nhưng Hanbin thì luôn sợ anh dễ cảm nên lúc nào phải ra ngoài cũng mặc áo dày cả.
-Nếu anh có lạnh thì thì bảo em nhé!
Eunjung ân cần nói với Zhanghao, anh cũng gật đầu nhẹ như hiểu ý.

Ba người nói chuyện ríu rít với nhau tầm một giờ, thì em bé lại tỉnh giấc khóc eo eo. Zhanghao tới nôi bồng bé lên dỗ ngọt, trong lúc chờ ý tá đến. Eunjung giúp anh hâm lại canh ở phòng bếp nhỏ bênh cạnh cho Yujin.
Cô y tá lớn tuổi nhìn Zhanghao thích thú với bé nhỏ như vậy, cũng lên tiếng hỏi vài câu.
-Cháu bao nhiều tuổi rồi?
-Cháu 36 ạ!
Người người phụ nữa kinh ngạc nhìn anh, giống nói có chút bất ngờ.
-Ôi trời! Lớn như vậy rồi sao? Tôi cứ nghĩ cháu chỉ 25 hoặc 26 thôi chứ! Tuổi này chắc hẳn đã có con rồi, nhìn vẫn còn trẻ như thật là diễm phúc đó!
-Cháu cảm ơn! Chồng của cháu chăm sóc cháu rất tốt nên mới được như vậy, đúng là may mắn thật.
-Nhưng mà, em bé nhà cháu chắc là alpha nhỉ?
-À...dạ! Là hai bé ạ.
-Hai bé alpha luôn cơ á? Hay thật đó, phúc đức phải vô kể lắm mới được như vậy. Cô biết là bởi vì nhìn cháu rất thích omega.
-Dạ! Cháu thích omega lắm!

Anh vừa nói nói vừa cười, gương mặt thể hiện sự yêu thích rất lớn. Anh và Hanbin ở cùng ba mẹ Sung được 3 năm thì dọn ra ngoài, mua một căn biệt thự gần đó để tiện cho các cháu qua lại với ông bà. Lẽ ra họ nên ở đó lâu hơn, nhưng Zhanghao cảm thấy không thoải mái vì nhà chính là nơi được các bác lớn thường xuyên lui tới. Cho dù đã được ba mẹ chấp thuận nhưng mọi người cũng không đồng tình lắm, ác cảm với anh không ít. Nhiều lần bị chỉa mũi khiến tâm tình anh trở nên không tốt, nên Hanbin quyết định dọn ra ngoài để tránh có ngày hắn lại giết người.

Tính cách anh vốn nhạy cảm lại hướng nội, ngoại trừ Yujin, Woonhuyn và Eunjung ra thì hầu như không có thêm người bạn nào cả. Trở về nhà người hầu trong nhà chỉ toàn beta, thật lòng muốn có một em bé omega để bầu bạn, hơn nữa anh cũng rất thích vì omega sẽ mềm mỏng, dễ gần hơn tất cả.
Người phụ nữ nhìn anh, nói lên vài điều, khiến anh hơi khựng lại.
-Nếu tính ra 36t thì vẫn còn trẻ để sinh con, về nói với chồng cậu vài tiếng là được. Alpha thì khó kiếm chứ omega thì dễ như ăn kẹo ý mà, cố lên.
Zhanghao không nói gì, gượng cười gật đầu.
Sau khi để bé ăn no thay tả, thì y tá cũng rời đi, lúc này anh mới bế em bé cho Yujin.
-Em cảm ơn anh!
-Lúc nãy anh nói gì với cô y tá mà lâu quá vậy?
Eunjung từ phía sau đi đến hỏi, vì thấy sắc mặt anh không được tốt.
-Không có gì! Nói về em bé thôi.
Zhanghao bước đến cửa sổ, kéo rèm ra cho không khí thoáng hơn một chút, không quên thở dài. Tâm trạng đúng thật là có chút không tốt, đột nhiên nhớ tới Hanbin, không biết bây giờ hắn đang làm gì... thật muốn gặp chồng quá!!

_________________________________
Thường thì muốn biết là A hay O là phải đợi để đủ tuổi phân hóa mới biết được, nhưng tui viết cái này theo kiểu tưởng tượng của tui à xã hội nó tân tiếng lắm, kiểu đoán trước được giới tính luôn ý, nhưng cũng sẽ có sai lầm giống như việc mình đi xét nghiệm bây giờ nói con trai chưa chắc là con trai vậy đó.

Chào các tình yêu của tuiii, hôm nay tuii khá rảnh nên viết xong chap mới goi nè. Vừa viết fic vừa nghe nhạc Trung cái tâm trạng nó hơi bùn, để làm vài cái hơi buồn nhẹ nữa cho đúng tâm trạng🥰

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ