Chương 30

834 57 2
                                    


Trưa hôm đó
Eunjung phải về công ty vì có chút việc, chỉ còn lại Zhanghao và Yujin ở đây chờ hai chồng đến. Woonhuyn đáng lẽ sẽ ở đây cùng, nhưng lại có ca phẫu thuật bất ngờ nên cũng không đến được.

Khoảng 12h Gyuvin cùng Hanbin mới đến, nghe tiếng mở cửa Yujin quay đầu lại nhìn, Gyuvin lên tiếng.
-Bảo bối!
-Ông xã
Gyuvin đặt bó hoa cạnh giường, thơm lên trán cậu một cái. Hanbin ngó nghiên xung quanh, thắc mắc hỏi.
-Zhanghao anh ấy đâu rồi?
-Lúc nãy cô y tá bỏ quên đồ ở đây, nên anh ấy đem đi trả rồi ạ!
-Ừm! Em cứ nghĩ ngơi đi, anh đi tìm anh ấy.
Hanbin vừa dứt lời cũng rời đi nhanh chóng.

Gyuvin đến bên giường đỡ lấy bảo bối ngồi dậy, rót cho em cóc nước.
-Bạn nhỏ có đói không? Xin lỗi hôm nay công việc có chút rắc rối, anh đến hơi muộn!
Yujin uống hết cóc nước, ngoan ngoãn đáp lại.
-Em ăn cùng anh Hao rồi! Công việc bận như vậy, anh đã ăn gì chưa?
-Anh có ăn một chút cùng đối tác, Gy-ji vẫn còn ngủ sao?
-Vâng ạ! Bé con ăn trưa xong liền ngủ lại, thằng bé ngủ nhiều lắm.
-Nào anh giúp bé xoá bóp chân! Đêm qua thằng bé quấy cả đêm, chắc ban ngày lại ngủ bù.
-Anh Woonhuyn cũng bảo như vậy!
-Ừm, bé nhắm mắt một chút cho thoải mái! Đêm qua bé cũng không ngủ được, nghĩ ngơi nhiều, khỏe rồi mới mau về nhà được!
-Vâng ạ
Yujin tươi cười, đón nhận sự chiều chuộng từ chồng, cậu nằm đây cũng hơn một tuần cũng bắt đầu thấy chán rồi, tầm 3 ngày nữa nếu không có gì thì sẽ xuất viện nên phải cố gắng nghĩ ngơi thôi.

Zhanghao trả đồ cho cô y tá thì liền rời đi, giữa đường bỗng nhiên lại hơi chóng mặt, nên anh ngồi ở lăn ghế gần đó để nghĩ chân. Zhanghao thở dài tựa người xuống ghế, chỉ mới đi được một chút liền cảm thấy không ổn, tự mắng mình thật vô dụng. Hanbin từ xa thấy cục cưng lủi thủi ngồi một mình, bỗng tim thắt lại một chút, bước đi cũng ngày nhanh hơn.
-Cục cưng!
Zhanghao ngước mặt, nhìn lên người phát ra giọng nói trầm ấm ấy, mỉm cười.
-Hanbinnie...
-Sao anh lại ngồi ở đây?
Hanbin ngồi xuống cạnh chồng nhỏ, đưa tay lau đi vài giọt mồ nhỏ trên trán anh.
-Nữa đường có chút mệt nên...nghĩ chân ở đây một tý.
Sung Hanbin khẽ thở dài nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của người yêu, cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho anh, xong khuỵu chân đưa tấm lưng vững trãi trước mặt anh nói.
-Nào leo lên lưng em, chúng ta về nhà!
-Không nói với Yujin một tiếng sao?
-Không cần! Túi xách của anh em cầm đây rồi, chút nữa nhắn tin với em ấy một tiếng là được!

Zhanghao gật đầu leo lên lưng alpha của mình, hai tay vòng trước cổ, úp mặt vào cổ hắn. Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, ai cũng có nỗi lòng không thể nói ra nhưng chính vẫn là hướng về nhau.

Hanbin nhạy cảm nhất là về sức khỏe của anh, những nhìn thấy gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi của người yêu, tim lại nhói lên không ngừng.
Zhanghao buồn bã vì sức khỏe không tốt, chuyện gì hầu như cũng đến tay hắn, một chút anh cũng chưa từng giúp được. Nhìn gương mặt alpha lại xuất hiện một vài nếp nhăn, xót đến không ngừng.

Về đến nhà hắn kêu người lấy cho anh nước ấm để ngâm chân, tiếng đến hộp tủ lấy ra một ít thuốc, đến trước mặt anh.
-Lại uống thuốc sao?
Zhanghao có chút bất mãng nhìn hắn, ngày nào cũng uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, khiến anh phát sợ rồi.
-Không có vitamin thôi! Anh gắng uống một chút, cái này loại mới Woonhuyn nói rất dễ uống, em cũng thử qua rồi, rất ngọt!!
Zhanghao nghe vậy cũng yên tâm uống thử, vị ngọt ngào chạm tới đầu lưỡi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, gương mặt cũng thả lòng hơn.
-Thế nào? Em nói có đúng không?
-Ưm...ngọt thật!
Hanbin cười cười, lấy ly nước từ tay anh. Vừa bước lại bàn thì người hầu cũng cũng đem nước ấm lên, hắn mở cửa nhận lấy nó. 

Tầm 1h30
Zhanghao đang ngâm chân, thì nhìn hắn đang ngồi trên bàn rõ rõ bàn phím hỏi.
-Em không cần quay lại công ty sao?
Hanbin xoay người nhìn anh, đáp.
-Không cần! Chỉ còn chút việc nhỏ, có thể về nhà giải quyết!
Hanbin bước đến chỗ anh, kiểm tra nhiệt độ của nước, cảm thấy không còn ấm nữa liền sai người lên lấy xuống.
-Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ trưa một chút buổi chiều đưa anh đi đón con! Hôm nay gia đình chúng ta ăn tối ở ngoài.
-Em có ngủ cùng anh không?

Zhanghao nhìn hắn hỏi, vì máy tính còn mở, anh cũng đoán mò có lẽ hắn vẫn còn phải giải quyết. Hanbin suy nghĩ một hồi, biết được ụ ý của chồng yêu liền mỉm cười hôn lên trán anh một cái, trở lại bàn tắt đi máy tính, mới trả lời.
-Đương nhiên là có!

Zhanghao hài lòng, nắm tay hắn kéo xuống giường ôm chặt lấy alpha cứng ngắt. Hanbin nhìn hành động của người yêu cũng tự khắc cười lên, hỏi.
-Sao vậy?
-Không biết! Cảm thấy em không được vui, công việc có vấn đề gì sao?
-Không có! Hôm nay anh muốn ăn gì đây?
Zhanghao suy nghĩ một chút, nếu alpha bây giờ không muốn nói thì hỏi sau vậy.
-Ừm...ăn đồ Trung đi! Ở nhà hàng Trung mà chúng ta hay đi ăn với nhà Yujin, anh muốn ăn ở đó.
-Được! Vậy thì ngủ thôi.
-Ừm! Ba lớn ngủ ngon đấy nhé!
Hanbin vui vẻ hôn lên má xinh, tay vỗ nhẹ lưng cho người yêu dễ vào giấc hơn.

Buổi chiều cả hai đi đón con, từ xa hai hai bé thấy cả hai ba liền vui mừng chạy đến.
-Ba ơi!
Bé Joon vui vẻ vì thấy ba nhỏ đến đón mình, liền xà vào lòng anh, Zhanghao bắt lấy một lực không hề nhỏ của đứa bé có chút choáng xuýt thì ngã may mà Hanbin đỡ kịp, hắn không vui đanh mặt lại định mắng Joon thì Zhanghao ngăn lại, đưa mắt nhìn hắn ý không được mắng con, khiến alpha lời định nói liền nuốt lại. Anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu con, hôn lên vầng trán nhẵn mịn bảo.

-Lần sau Joonnie đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé! Không may lại ngã thì biết phải làm sao đây? Con xem bé Are kìa, phải học theo em có biết không?
Dae Joon bĩu môi ôm lấy ba, lắc đầu không muốn đáp.
-Không giống em gái đâu, nữ tính sẽ bị cười đó ba!!!

Hanbin nhìn con trai không hiểu ý, giải thích không quên căn dặn.
-Ý của ba nhỏ là con phải đi đứng chậm rãi, chứ không phải nói rằng con phải đi theo kiểu của bé Are, đã hiểu chưa?  Còn nữa lần sau đừng đột nhiên nhảy lên ba nhỏ như vậy, ba nhỏ không khoẻ đỡ con không được có thể sẽ bị té, nếu còn như vậy ba sẽ tét mông đấy nhé!
Dae Joon nghe đến mông sưng là sợ, gật đầu dạ vâng.
Dae Are được ba lớn bế, nhìn anh hai trẻ con cũng lắc đầu không thèm nói. Zhanghao nhìn hành động của hai đưa nhỏ mà cười khanh khách, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng Dae Are mới là chị còn Dae Joon nhất định là em.
Dae Are có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, thông minh, nhạy bé còn rất kĩ tính nữa. Nhiều lần ba nhỏ bị bệnh con bé còn chăm ba thay ba lớn, cho ba uống thuốc còn biết xoa đầu giống ba lớn nữa. Còn một điều nữa là Dae Joon sợ Dae Are chỉ sau ba Hanbin, chỉ cần em gái liếc vài cái liền im bặt, khí tức alpha từ Dae Are hiện lên rất rõ luôn khiến các bạn cùng tuổi cảm thấy e dè.

Zhanghao đỡ bé nhỏ muốn bế con thì bị Hanbin ngăn lại, nói.
-Dae Joon ba nhỏ vẫn còn mệt! Con nắm tay ba nhỏ vào xe!
Bé Joon ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ nắm lấy tay ba, cùng ra xe.
Cả nhà 4 người rất hạnh phúc, khiến ai cũng phải ngó nhìn.

hes luu mấy bà, buổi trưa dui dẻ

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ