Chương 24

930 83 5
                                    

Sung Hanbin mang theo tâm trạng buồn bả tới chỗ hai bé con, từ ngoài nhìn vào thấy y tá đang ở cạnh chăm sóc, ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ khiến nỗi lòng của hắn vơi đi chút ít.
-Sung tổng có muốn bế hai bé một chút không?
-Có thể sao?
-Chỉ được một chút thôi, mặc dù hai bé đã được 9 tháng rồi nhưng vì thiếu ngày nên vẫn phải theo dõi kĩ hơn.
-Cảm ơn cô
Y tá mở lòng kín bế từng bé ra, alpha hai tay bế lấy hai bé đang ngủ say, trong lòng nhộn nhịp không ngừng. Người đàn ông lần đầu nhìn được bế em bé, bồi hồi một cách lạ thường.
Đây là kết tinh của hắn và Zhanghao, là bảo bối nhỏ mà cả hai người đêm mong chờ.

-Đáng yêu quá! Giống y như ba nhỏ của hai con vậy.
Được một chút y tá cũng xin phép đưa hai bé trở vào, hắn cũng nghe theo. Trước khi đi vẫn không quên chúc ngủ ngon hai bé.
-Hai bảo bối nhỏ ngủ ngoan nhé! Bây giờ ba lớn đến chỗ ba nhỏ, ngày mai lại gặp lại.
Dường như bé con cảm nhận được lời hắn nói, quơ nhẹ tay một cái khiến alpha phải bật cười.

Sáng hôm sau.
Zhanghao trong cơn mơ màng tỉnh lại, cơ thể đau nhức nhất thời không thể cử động được. Lờ mờ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, anh thều thào gọi.
-Hanbin
Alpha nghe thấy người gọi mình thì kích động quay lại, gót một ít nước cho anh để cổ họng trơn tru rồi hỏi.
-Cục cưng thấy thế nào rồi?
-Khó thở...
Nhìn thấy người yêu vẫn còn rất mệt mỏi, hắn đỡ anh nằm xuống nhấn nút đầu giường gọi bác sĩ. Trong chốc lát Woohuyn chạy đến, bảo hắn ra ngoài để mình kiểm tra lại.

Lúc sau Woohuyn bước ra, nói với hắn.
-Đợi khi anh ấy khỏe hơn , sẽ khám tổng quát lại. Bây giờ cơ thể còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi mới được.
-Ừm, tôi biết rồi! Cảm ơn cậu.

Hanbin bước vào phòng nhìn thấy anh đang đưa mắt nhìn về mình, mà bước đi nhanh hơn.
-Anh còn khó chịu không?
Zhanghao gật đầu, cất giọng mệt mỏi có chút khàn hỏi.
-Hai bé con sao rồi?
-Tình trạng của hai bé con đều rất tốt! Nhưng vì thiếu ngày phải ở trong lòng kính một thời gian.
-Anh...muốn gặp hai bé có được không?
-Ngày mai nhé! Anh vẫn còn yếu nghĩ ngơi trước đã.
Omega mang theo nỗi tiếc nuối, mà nghe theo hắn.

Tầm chiều ba mẹ Sung trở lại bệnh viện để thăm anh, hai ông bà đem theo hoa oải hương rất thơm và có cả trái cây. Đang nói chuyện thì mẹ Sung nhắc đến Eunjung.
-Hoa này là Eunjung gửi cho con, nó muốn xin lỗi vì ngày hôm đó bất cẩn quá. Bảo khi nào có rảnh rỗi hơn sẽ ghé qua đây!
Zhanghao gật đầu, nói.
-Vâng ạ...
Nhìn con dâu còn mệt mỏi, nên hai ông bà cũng ra về sớm để anh nghĩ ngơi. Taehee nhìn cũng sót lắm, mới mấy hôm trước còn bầu bỉnh đáng yêu, bây giờ thì chỉ vừa sinh nằm viện hai hôm thôi mà gầy trong thấy.

Hôm sau Zhanghao thức dậy từ sớm, hồi hộp vì sắp được gặp hai bé con. Sung Hanbin bế anh xuống xe lăn, đeo tất và mặc áo khoác cho người thương để tránh bị lạnh.

Cả hai men theo lối đi của bệnh viện, tới gần phòng chứa lòng kính hai bé đang nằm. Có vẻ như cảm nhận hai ba, mà hai bé đột nhiên khóc toáng lên khiến cả hai bối rối vì không biết làm gì. Y tá nhanh chân đến chạy đến, nói rằng vì người ngửi tin tức tố của hai người nên như vậy.
Y tá bế Dea Are cho Zhanghao còn Hanbin thì bế Dea Joon, omega nhìn hai bé thì vui vẻ hạnh phúc. Đây là con của bọn họ, thật đáng yêu quá.
-Chào mừng hai bé con của ba ra đời, chúc hai bé sẽ luôn hạnh phúc và mạnh khỏe nhé.
Hanbin lòng lâng lâng nhìn Zhanghao đầy vui vẻ, áp tay lên gáy anh cuối xuống nói.
-Cảm ơn anh vì đã cực khổ sinh ra hai bé cho em! Chúc cho gia đình nhỏ của chúng ta luôn luôn viên mãn.
Y tá đứng kế bên nhìn họ mà trái tim mềm nhũn ra, đưa tay lau đi nước mắt. Mặc dù không muốn, nhưng cô phải tách họ ra vì hai bạn nhỏ kia vẫn chưa thể ở ngoài quá lâu.

Mới đó mà Zhanghao đã ở bệnh viện hơn 3 tuần, anh vốn dĩ cảm thấy rất khỏe rồi nhưng Hanbin lại không đồng ý. Hôm nay cuối cùng cũng được xuất viện, khiến anh vui vẻ mà cười suốt cả buổi. Nếu mà Hanbin còn bắt anh ở đây thêm nữa, anh thật sự sẽ ghét hắn luôn đó.

Bước ra ngoài anh vươn vai một cái, ngửa mặt lên trời hít lấy bầu không khí này. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng hôm nay lại không có tuyết rơi, trời trong xanh nắng đẹp khiến ai ai cũng vui vẻ. Hanbin đứng bên cạnh bồng Dea Joon mà bật cười, một tay ôm lấy eo anh kéo về mình hỏi.
-Thoải mái đến vậy hả?
-Đương nhiên rồi!
Sung Hanbin nhìn anh mà muốn cắn vào hai má một cái, nhưng phải nhịn vì đang ở ngoài không thì omega sẽ giận hắn mất. Ba mẹ Sung đang bế Dea Are tới chỗ hắn, để cùng xuất phát bề Sung gia.

Một tuần sau.
Hôm nay là đầy tháng tròn của hai bé, gia đình Sung gia lúc rất nhộn nhịp. Người ra vào liền tục, để chuẩn bị bữa tiệc này.
Hai bé Joon và bé Are được ông bà nội bế trên tay, tránh làm phiền hai ba đang chuẩn bị trên lầu.

Hanbin và Zhanghao đang trong phòng thay đồ, chọn mặc một bộ suit. Cả hai điều mặc màu trắng, khác ở chỗ hắn thắt cà vạt còn anh thì mang một chiếc nơ trên cổ.
Zhanghao nhón chân thắt cà vạt cho hắn, hai tay đặt lên eo anh nhìn chằm chằm. Omega cười cười nhìn alpha của mình, hắn mặc âu phục soái thật đó.
-Đẹp trai lắm sao?
-Đẹp chứ! Ba lớn là soái nhất đó.
-Cục cưng cũng rất xinh đẹp!

Nói xong hắn cuối người gặm lấy đôi môi đỏ hồng, ngọt ngào thoang thoảng mùi sữa. Omega sinh xong mùi sữa luôn dính đậm lên người, quyến rũ, ngọt ngào đến lạ.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, tạo ra tiếng "chóp chép" đầy kích thích. Sung Hanbin lam tham quét sạch khoang miệng thơm tho của omega, hai tay tuột xuống dưới mông xinh mà bóp lấy. Sau đó bế anh lên, Zhanghao hai tay ôm lấy cổ Hanbin, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, đón nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt như đang bóc cháy. Một lúc omega hết dưỡng khí ngửa cổ thở hổn hển, sức khỏe không tốt khiến anh không thế kéo dài chuyện này quá lâu. Hanbin hiểu được hôn môi anh một cái nữa, rồi ôm vào lòng.
-Em xin lỗi! Mệt lắm đúng không.

-Chồng không có lỗi mà! Anh hơi mệt thôi...ừm tối nay sẽ bù cho em nhé.
Zhanghao hơi ngượng mà nói với hắn, Hanbin rất tốt mà hắn luôn yêu thương anh thì sao phải xin lỗi mãi chứ.
Hanbin phải bật cười vì sự đáng yêu này, omega của hắn khi xấu hổ má đỏ hồng hồng trong rất yêu. Vẫn là không nhịn mà cuối xuống gặm vào má anh, xong lại cọ má mình vào đó, ngọt ngào nói.
-Yêu anh nhất đó.
-Anh cũng yêu em nữa! Yêu ba lớn của hai bé cưng lắm.
______________________________

chap sau định có H nha cả nhà,

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ