Chương 11

958 83 4
                                    

Đêm qua đi chơi có vẻ rất mệt nên Zhanghao ngủ đến 8h vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, Sung Hanbin thức sớm hơn để bảo người chuẩn bị thức ăn cho anh. Vừa chuẩn bị lên lầu để gọi anh dậy, thì cô anh lại xuất hiện.

-Ấy Hanbin, ta vừa đến mà con đi đâu đấy?
-Cô út!
-Ôi chao cô xem nào! Ừm, ừm mới mấy tháng không gặp nhìn trưởng thành đẹp trai hẳn nhỉ? Mà cháu dâu đâu rồi?
Thành Hy Nghiên ngó nhìn xung quanh, hỏi
-Anh ấy vẫn chưa thức, cháu đang lên gọi đây!
-Thế gọi đi, cô ở đây chờ! Hôm nay cô rất rảnh muốn dẫn cháu dâu đi chùa đấy!
-Vâng cháu biết rồi!

Hanbin mĩm cười xoay người lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ thật may cô út không giống như mẹ hắn. Cô út là kiểu người tuy hơi trẻ con nhưng có nhiều phần giống với ba hắn, luôn luôn tôn trọng quyết định của người khác, thế nên hắn rất thân thiết với cô. Đột nhiên hắn lại nhớ đến ba mình, ngày mà hắn đưa omega nọ về nhà ông chỉ nhẹ nhàng nói rằng:
[. -Con thật sự muốn cưới omega đó?
-Vâng thưa ba
-Ừm, hãy làm những gì con muốn nhưng đừng để bản thân phải hối hận, một khi kết hôn thì sẽ không bao giờ quay đầu được. Còn về Taehee bà ấy từ từ sẽ chấp nhận, con đừng gây gắt với bà ấy.    ]

Bước vào phòng nhìn thấy yêu thương đã dậy từ lâu, bước ra phòng vệ sinh hắn bước đến đỡ lấy anh.
-Sao lại không gọi em? Phòng vệ sinh toàn nước sẽ rất nguy hiểm.
-Anh không sao mà! Em xem anh có bị gì đâu.
-Ừm... em biết anh có thể làm được, nhưng em không an tâm. Lần sau đừng như thế nữa nhé! Đặt anh yêu đối diện với mình mà cụng trán với nhẹ nhàng bảo.
-Anh biết rồi!
-Hôm nay cô út đến, đang ở dưới lầu đợi gặp anh đấy!
-Cô, cô út của em sao? Hôm nay luôn á?
Zhanghao lúng túng hỏi hắn
-Đúng vậy!
-Nhưng...nhưng mà...
-Không sao đừng sợ! Cô biết anh mà, cô rất thích anh sẽ không sao đâu! Cô út không giống mẹ của em.
Biết bầu cưng rất ngại với gia đình của hắn, nên nhanh chóng trấn an anh.
-Nhưng sao Hanbin lại không nói trước với anh việc này? Anh chưa chuẩn bị gì cả, để cô phải chờ như vậy thật không phải phép.
-Em xin lỗi! Lần sau sẽ chú ý hơn nhé, giờ thì xuống nhà thôi.

Cả hai cùng nhau xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy anh Hy Nghiên đã hứng khởi tới bắt lấy.
-Nào, nào lại đây với ta! Ôi chao omega nhà ai mà xinh xắn thế này! Nào cháu ngoan ngồi xuống cạnh ta, còn con qua bên kia đi.
Sung Hanbin bất lực trước một màn của cô mình, nhìn người yêu bị bắt đi mà chẳng dám phản khán. Omega có phần căng thẳng mà lên tiếng chào hỏi lại.
-Cháu...cháu chào cô út ạ.
-Ừa, ừa hôm qua cháu ngủ có ngon không?
-Rất ngon ạ
-Tốt, tốt giờ thì chúng ta ăn sáng nhé, sau đấy cùng cô đi chùa!
-Đi chùa ạ?
-Ừm đúng rồi! Đi cùng một người bạn của cô, chúng ta đến đấy để cầu phúc cho con và đứa nhỏ. Con thấy thế nào?
-Con như thế nào cũng được ạ! Điều theo cô.
-Ôi chao! Ngoan quá đi, Hanbin thật có phước đấy nhé! Không biết khi nào Tuyền Duệ mới bằng được một phần của anh họ nó nữa!
Hy Nghiên vừa nói vừa xuýt xoa , phải nói rằng omega rất thuận mắt của bà. Làn da trắng hồng, cặp má phúng phính, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng rất đẹp nếu như là omega trội thì chắc hẳn sẽ được rất nhiều người theo đuổi.
-Được rồi cô à! Cô làm em ấy sợ đấy, vào ăn sáng trước đã sau đấy chúng cùng đi!
-Được được!

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ