Chương 7

1.1K 97 1
                                    


Về đến nhà, không đợi Hanbin mà anh tự mình lên phòng, người "nhỏ" ngơ ngác nhìn anh yêu mà lúng túng định đuổi theo, thì chuông điện thoại reo lên khiến hắn dừng lại để nghe.

Zhanghao trên phòng úp mặt vào gối, uất ức nhưng lại không dám khóc ra. Chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh mới hít lấy một hơi thật dài để bình tĩnh hơn thì bị kéo lên, Hanbin để anh đối diện với hắn, dịu dàng nói.
-Sau này đừng úp mặt vào gối như vậy sẽ khó thở!
-Tôi không cần cậu quản!
Zhanghao không vui đáp lại, Hanbin bị anh yêu giận cũng rất phiền lòng, vẫn chưa biết nói thế nào với anh, mẹ hắn như vậy là không đúng nhưng hắn cũng chẳng thể trách mắng bà.
-Em xin lỗi! Hôm nay lại khiến anh không vui rồi, đừng giận nữa có được không?
Zhanghao nhìn hắn trong lòng cũng khó chịu, người trước mặt rất tốt với anh, cưng chiều anh, hắn luôn hạ mình để xin lỗi mặc dù hắn không làm gì sai.
-Anh có đói không? Em kêu người chuẩn bị cho anh một ít thức ăn nhé!
-Tôi không đói!
Sung Hanbin thở dài, anh như vậy chính là đang hành hạ hắn, tim alpha như thắt lại khi nhìn thấy sự lạnh lùng của bầu cưng. Vẫn chưa biết nói gì tiếp theo, thì Zhanghao lại lên tiếng.

-Cậu cũng giống như bà ấy đúng không?
Hanbin nhìn anh, vẫn chưa hiểu được ngụ ý trong câu hỏi, lắp bắp trả lời.
-Em...em không có!
Zhanghao biết rất rõ điều này, anh không phải trẻ con, người thật sự tốt với mình nhất định sẽ nhìn ra. Nhưng...lỡ đâu lúc trước hắn cũng như vậy thì sao? Cố gắng lục lội lại trí nhớ của mình, nhớ xem hắn có từng như vậy không.

Ngày hôm đó.
Zhanghao vẫn đến khách sạn làm việc như thường ngày, cơ thể mệt mỏi một cách lạ thường, từ sáng cảm giác chóng mặt kéo tới, nhưng anh vẫn nghĩ là do dạo này ăn uống không đều mà vẫn tiếp tục làm việc. Trong lúc đang thu dọn lại phòng sau khi khách hàng rời đi, anh đã ngất đi mà chẳng hề có cảm giác gì.

Chỉ là không biết vì sao, khi tỉnh lại Hanbin đã ngồi cạnh bên giường bệnh, trên người mặt một bộ vest đen có chút xộc xệch, đôi mắt hướng về chiếc máy tính hình như đang làm việc.
Zhanghao kinh hãi khi nhìn thấy hắn, cảm giác khó thở bao chùm lấy người khi nhìn thấy alpha này, anh vẫn còn nhớ như in 2 ngày hôm đó.

Lần đấy
Khi kì phát tình của anh đột nhiên xuất hiện mà không có chút cảnh báo nào trước, trong lúc dọn thức ăn mà hắn dùng xong ra ngoài, cả người anh đột nhiên nóng rang, tim đập mạnh hơn thường ngày, pheromone phóng ra mà không cách nào kiềm hãm lại được. Zhanghao dường như nín thở, mơ hồ tìm cách ra ngoài trở về phòng chứa đồ để lấy thuốc, nếu như bị phát hiện là một omega anh nhất định sẽ mất đi công việc hơn nữa rất có thể sẽ bị kiện.

Luật phát không cho những omega làm việc trong môi trường này, anh vào được đây là nhờ sự giúp đỡ của quản lý, vốn dĩ pherromone của omega lặn không được nồng đậm, thể chất cũng khỏe hơn một chút, Zhanghao từ nhỏ đã phải cực khổ kiếm tiền, nên cũng đã quen với những việc làm nặng nhọc.

Hanbin từ phòng tắm bước ra, ngửi thấy pheromone kì lạ xuất hiện trong phòng mình mà cau mày, hắn đang tự hỏi là ai có gan lớn mò đến tận vào phòng hắn như vậy. Hanbin bước ra nhìn người đang khổ sở thu dọn lại đồ trên bàn, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Hắn đưa mắt quan sát người nọ mà mặt đen kịt, pheromone của omega này thơm quá, hắn chưa bao giờ được ngửi thấy hương thơm nào như vậy, bên dưới cũng bắt đầu nóng ran mà cương lên từ bao giờ, lúc này mới trầm giọng lên tiếng.
-Cậu là ai?
Zhanghao sợ hãi ngước nên nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi.
-Tôi...tôi

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ