Chương 12

921 85 4
                                    

Zhanghao sau lần đi chơi vừa rồi đã không còn cảm thấy căng thẳng với Hy Nghiên nữa , hôm qua anh đã nghĩ bản thân suýt mất thì khóc tại đấy trước hành động che chở mà bà dành cho mình , làm anh rất cảm động . Hôm sau, anh có ngõ ý muốn cùng bà đến Phúc Kiến, nhưng đáng tiếc bà lại bận.

Cả hai cùng nhau đến Phúc Kiến trước ngày dỗ của mẹ Điền, vì công ty hắn xảy ra chút chuyện nên bọn họ phải trở lại Hàn sớm hơn dự định.
Ở nghĩa trang, Hanbin chậm rãi dìu Zhanghao theo hướng đi đến phần mộ của mẹ Điền, vừa nhìn thấy bà vành mắt anh đỏ hoe, alpha nhận ra được điều đó nên nhanh chóng vỗ về:
-Nào gặp mẹ phải vuii chứ, anh xem sắp làm ba rồi mít ước như vậy sẽ bị mẹ cười đó!
-Ừm,..

Cả hai đừng trước phần mộ, Hanbin nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, sau đó dìu Zhanghao ngồi bên cạnh, omega nhìn vào phần mộ nhẹ nhàng mở lời:
-Mẹ Điền, con đến thăm mẹ đây! Thật xấu hổ khi bây giờ con mới đến, con xin lỗi mẹ.
-Nào anh đã bảo sẽ không khóc mà... thật là! Alpha bên nhìn thấy anh vừa nói dứt câu thì đã rơi nước mắt, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của người yêu, sau đó quay sang cuối đầu trước hình ảnh của mẹ Điền , kính cẩn thưa.
-Con chào mẹ, thật thất lễ khi bây giờ con mới đưa ấy về thăm mẹ. Con là Sung Hanbin, chồng  và cũng là ba của đứa nhỏ trong bụng anh ấy.

Zhanghao bên cạnh vừa khóc vừa bật cười, vì nhìn người "nhỏ" này bây giờ trông cứ ngốc ngốc.
-Mẹ...Hanbin rất tốt với con, người hãy yên tâm nhé.
Hai người tâm sự với nhau rất nhiều, Zhanghao kể cho mẹ Điền rằng hắn tốt như thế nào với anh.Hanbin dìu anh đứng dậy, sau đó phủi quần áo giúp anh, trước khi đi không quên nói với mẹ Điền một vài câu:
-Thưa mẹ con xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy thật tốt, sẽ dùng tất cả nhưng gì con có để bù đắp cho anh ấy, cho nên con rất mong mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con, hãy tin tưởng con ạ.

Zhanghao lần này thật sự là khóc không ít, nhìn thấy hắn thành tâm gửi lời mong muốn đến mẹ Điền khiến anh an ủi rất nhiều, khi vừa ra khỏi nghĩa trang liền ôm chặt lấy hắn không rời. Sung Hanbin hiểu được ngụ ý của hành động này liền đáp trả lại cái ôm của anh, xoa nhẹ tấm lưng có phần hơi gầy mà nói.
-Đừng khóc, nhìn thấy anh khóc em thật sự rất đau lòng đấy!
-Còn...không phải tại em sao?
Zhanghao thút thít chất vấn hắn
-Tại em...tại em, được rồi không khóc nữa sẽ mệt lắm đấy! Cưng xem này mặt mũi đỏ hết cả lên rồi.
Hanbin xót đến đau cả tim mà hôn lên khắp mặt bầu cưng, hắn chính là không chịu được khi nhìn thấy anh khóc, đau lòng chết mất.

Sau khi dỗ Zhanghao xong hắn cũng anh trở về khách sạn, qua đêm ở đây xong sáng sẽ bay về Thượng Hải.
Có lẽ đi đường nhiều nên khiến Zhanghao có phần mệt mỏi, khiến hắn cũng đâm ra lo lắng mà hoảng chuyến bay về Hàn. Sau khi đến Thượng Hải hắn liền gọi điện thoại nhờ Guyvin giúp mình sắp xếp, còn lại khi trở về hắn sẽ xử lý sau.
Quay sang nhìn người yêu trên đang lờ đờ thiếu sức sống, khiến hắn không thể thở nổi.
-Cục cưng anh cảm thấy thế nào rồi? Chúng ta cũng nhau đến bệnh viện nhé?
-Ưm...Hanbin ôm anh một chút! Không cần đến bệnh viện đâu, anh không thích!
Zhanghao mệt mỏi mà nũng nịu với hắn, anh ghét nhất là bệnh viện ngột ngạt không thở nỗi
-Ngoan nào nghe em nhé! Chúng ta đến đó khám một chút sẽ về ngay, không ở lại lâu! Anh cứ như vậy thật sự không tốt cho bảo bối nhỏ đâu. Hắn ra sức dỗ dành Zhanghao để anh đồng ý đến đó!

Thật may vì bầu cưng đã nghe lời hắn mà đồng ý đến bệnh viện, hắn đã nhờ cô út đặt giúp hắn cuộc hẹn này nên chỉ cần đến nơi là được. Xui thay khi vừa lên đến nơi hắn lại quên mất điện thoại dưới xe, nên đã bảo anh chờ hắn một chút ngay ghế chờ, vì hôm nay chủ nhật bệnh viện có vẻ vắng nên cũng khiến anh dễ thở. Nhưng chuyện không tốt có lẽ không dừng lại ở đó, anh gặp lại Ân Tĩnh khi nó vừa bước vào, nhìn thấy anh liền bước đến mà nói những lời khó nghe.

-Gì đây? Sao anh lại ở đây một mình vậy? Bị anh Hàn Bân bỏ rơi rồi à?
Zhanghao vốn đang mệt mỏi nên không thèm đáp lời nó.
-Còn ra vẻ ta đây? Nhìn lại anh đi omega mang thai thì giữ được ai chứ? Anh đấy đừng tự nghĩ mình leo lên được giường anh Hàn Bân rồi tự mãn.
Ân Tĩnh thấy anh không trả lời thì được nước làm tới tiếp tục mỉa mai
Zhanghao mệt mỏi không thể nghe được lời nói của nó nữa thì lập tức đứng dậy, muốn đi về phía hầm xe mà chờ Hanbin, nhưng Ân Tĩnh lại không để anh đi mà nắm tay anh lại.
-Nè, tôi là đang nói chuyện với anh đấy! Sao anh lại không có tí lịch sự nào mà trả lời tôi vậy hả?
-Phiền cậu buông tôi ra, để tôi đi.
Zhanghao cau mày liếc nhìn Ân Tĩnh
-Đừng có mà gọi thẳng tên tôi! Anh là cái thá gì chứ?
Ân Tĩnh vốn dĩ không thích anh lại bị gọi thẳng tên có phần tức giận mà đẩy nhẹ anh ra

Nhưng omega sức lực vốn đã yếu, bị đẩy nhẹ không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, nhìn thấy anh bị ngã nó vốn muốn đỡ nhưng lại không kịp, đi tới mà tiếp tục nói:
-Thật chán anh có thế mà cũng ngã, nè...nè máu...máu ở đâu ra vậy.
Ân Tĩnh sợ mất vía, khi nhìn thấy máu từ phía anh chảy ra mà lắp bắp hỏi
-Bụng...bụng tôi, bác sĩ gọi...gọi bác sĩ!
Zhanghao yếu ớt thều thào, như đang cầu cứu Ân Tĩnh,  giờ phút này bụng anh đau đến chết đi sống lại vậy.
-Này...này sao vậy tôi...tôi, mẹ mẹ ơi con ở đây, mẹ mau kêu người cứu anh ta đi.

Ân Tĩnh vừa nhìn thấy Tú Tinh mà giật mình gọi
-Chương Hạo cháu sao thế? Máu nhiều quá! Ân Tĩnh nhanh lên mau gọi bác sĩ, nhanh lên !
Tú Tinh nhìn thấy máu cũng sợ hãi không kém, liền hét lên với Ân Tĩnh. Lúc đấy Hanbin vừa lên đến nơi, nhìn thấy anh đang được đưa lên xe đẩy, hốt hoảng chặn lại hỏi.
-Chuyện gì xảy ra vậy? Zhanghao anh...
-Tiên sinh phiền anh tránh ra, omega hiện đang bất tỉnh cần được cấp cứu ngay lập tức
Sung Hanbin nghe được như sét đánh ngang tai, trán nỗi gân xanh, pherromone của alpha cấp cao bộc phát ra ngoài, hắn nhìn thấy Tú Tinh tiếng đến nắm lấy tay bà gằng giọng hỏi:
-Chuyện Gì vừa xảy ra ở Đây?
-Hàn...Hàn Bân con bình...tĩnh một...chút!
Tú Tinh khó khăn mở lời, pherromone hắn tiết ra quá đáng sợ, bức những omega như bà dường như chẳng thế thở nỗi. Ân Tĩnh nhìn thấy mẹ như vậy nhưng chẳng dám ra mặt núp phía sau bức tường gần đó mà sợ sệt, vì nó biết nếu bây giờ nó xuất hiện Hanbin nhất định sẽ không tha cho nó.

hé lô mấy pa giờ chắc mọi người ngủ hết ui ha. Có hơi biến chút nha nhưng đôi bạn trẻ sẽ không ngược nhau đâu. Và mọi sự thật sắp được tiếc lộ, sau trận này nhỏ Tĩnh sẽ bị một trận nhớ đời thuiii.

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ