Chương 16

1K 88 4
                                    

Zhanghao đang đăm chiêu nhìn ngắm khoảng trời bên ngoài qua cửa sổ, thì Sung Hanbin bước vào,anh đưa mắt nhìn hắn đang lại gần mình.
-Sao vậy? Anh còn khó chịu ở đâu sao?   
Cảm thấy sắc mặt anh không được tốt, hắn nhẹ giọng hỏi.
-Hanbin này....  
Omega đưa tay mình chạm lên mu bàn tay alpha, thỏ thẻ.
-Em đây!
-Về chuyện của Ân Tĩnh... anh thấy hay là bỏ qua có được không?
-Không được!   
Hanbin vẫn nhẹ nhàng xoa lấy tay anh, nhưng dùng tông giọng cứng rắn trả lời
-Hanbinnei... ôm anh một chút di.

Zhanghao vừa dứt lời hắn liền ngồi dậy, cẩn thận kéo anh đặt vào lòng, hai tay alpha đặt trước bụng tròn xoa nhẹ.
-Ba lớn nè!
-Hửm?
-Anh biết Ân Tĩnh rất sai nhưng cậu ấy không hề cố ý làm anh bị thương! Dù sao lúc anh nguy cấp nhất cô Tú Tinh đã giúp đỡ cho nên bỏ qua lần này có được không? Cô ấy lớn tuổi chỉ có mỗi Ân Tĩnh là con như vậy là ngược đãi người ta lắm đó, cứ coi như mình giúp người lấy phước cho bé nhỏ trong bụng anh nhé?
Zhanghao vừa thở dài vừa nói hết lời, thật lòng anh mong muốn hắn bỏ qua, nhìn người phụ nữ lớn tuổi hạ mình cầu xin như vậy, anh cũng không đành lòng, không muốn làm khó người ta.

Hanbin vùi mặt vào cổ anh, hắn đang rất khó chịu, tim như quặn thắt lại vậy. Omega của hắn quá hiểu chuyện,hắn chính là cảm thấy đám người kia không xứng đáng để anh phải phiền lòng đến vậy.
-Không thể! Cậu ta làm sai nhất định phải chịu phạt.
-Vậy thì giảm nhẹ tội lại! Cùng lắm cho cậu ấy cãi tạo 1 năm thôi! Cứ coi như là giúp cậu ấy trưởng thành hơn, em thấy thế nào.
-Em sẽ suy nghĩ tới việc đó sau, giờ thì ngủ thôi!
Zhanghao quay đầu nhìn hắn, hơi cau mày nhẹ.
-Em hứa với anh trước đã!
-Được...được em hứa với anh! Đừng khó chịu sẽ mệt lắm!
Zhanghao gật đầu không nói nữa, anh biết hắn là người rất giữ chữ tín sẽ không bao giờ hứa suông nên anh yên tâm mà nghĩ ngơi.

Ba ngày sau là ngày Zhanghao được xuất viện, ở trong bện viện một tuần mà anh cứ ngỡ như một năm vậy, muốn mốc meo đến nơi. Omega vui vẻ ngồi chờ alpha đang nói chuyện với bác sĩ, tay chạm vào bụng nói chuyện với bé con.
-Hai bạn nhỏ hôm nay chúng ta được về nhà rồi!
-Cục cưng mình đi thôi!
-Ưm
Cả hai cùng nắm tay nhau ra ngoài, hôm nay Hy Nghiên có việc rất bận mà không đến tiển hai người về Hàn được, từ sáng đã điện thoại dặn dò anh  đủ điều, nói rằng sẽ sắp xếp để về lại Hàn thăm anh.
Bước ra ngoài bệnh viện Zhanghao liền vươn vai hít thở một hơi, đón nhận cái nắng nhè nhẹ của mùa thu.
-Thoải mái lắm sao?
-Đương nhiên rồi!l Bệnh viện thật sự rất ngột ngạt.
-Ừm... vất vả cho anh rồi! Về Hàn sẽ bù lại cho anh nhé!  
Hắn sủng nịnh hôn lên má mềm của bầu cưng.
Bất ngờ vì đột nhiên bị hôn Zhanghao đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực Hanbin nhẹ giọng trách móc:
-Em đó... lại tùy tiện nữa rồi! Ở đây đang rất nhiều người, mắc cỡ thật đó! Mau vào trong xe điiii.
Zhanghao kéo hắn đi vào xe, alpha đúng là mặt dày không biết ngại gì cả, giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn người như vậy! Nhưng anh lại không để ý phía xa đang có một người đang nhìn vào mình chằm chằm, lặn lẽ rời đi khi anh vào xe và đi khuất mất.

Hàn Quốc
Vì phải đi cả quãng đường khá dài khiến
Zhanghao có phần kiệt sức, vừa đến nhà anh đã ngủ từ trưa đến gần chiều tối mới tỉnh giấc. Còn Sung Hanbin thì tranh thủ lúc người yêu ngủ say mà đến công ty giải quyết công việc.
Khoảng 3h chiều Zhanghao tỉnh giấc, ngơ ngác một hồi lâu nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đã về nhà, bên cạnh là chiếc áo đầy mùi tin tức tố của alpha nhưng lại không thấy người đâu.
Anh  bước vào nhà vệ sinh, tự cởi bỏ quần áo xả phần nước ấm ra tắm. Từ ngày anh bị ngã alpha chưa bao giờ để anh tự thân vận động cả, tới việc đánh răng cũng do hắn làm. Hanbin chu đáo là rất tốt nhưng anh từng tuổi này cái gì cũng phải tới tay hắn, cảm thấy ngại lắm.

Trong lúc đang mặc đồ anh không để ý phía sàn còn nước trơn, không cẩn thận mém chút thì ngã cũng may tay nhanh mà bám chặt vào thành bồn mới không bị ngã chổng vó.

Zhanghao xanh mặt ôm lấy bụng mà thở hổn hển , tim dường như muốn rớt ra ngoài. Chờ đến khi ổn định lại thân thể, mới phát hiện là bắp chân bị bầm một mảng nhỏ chắc là do lúc nãy bị va vào bồn. Anh nhanh chóng thay một chiếc quần dài khác để che đi vết thương, không thì Hanbin sẽ nổi giận mất.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì alpha bước vào hắn bước nhanh tới chỗ anh đỡ đến giường.

-Sao không chờ em về mà lại tự tắm luôn rồi? Lỡ té thì sao!
Như bị chột dạ mà anh không dám nhìn mắt hắn, mà nói.
-Anh không sao! Em đừng lo.
-Lần sau nhất định phải chờ em nhé! Anh không được như vậy nữa.
-Anh biết rồi mà! Hứa đấy.   
Zhanghao đưa mắt long lanh nhìn hắn, anh sợ lắm rồi không dám nữa đâu.
-Được rồi! Chờ một chút, em tắm rồi chúng ta sẽ ăn tối.
-Ưm...Hanbin đi đi
Alpha hôn lên trán anh sau đó tiến vào nhà tắm, hắn vừa đi Zhanghao liền thở nhẹ một cái may mà không hớ miệng, thật lòng anh không muốn nói dối đâu nhưng nếu không như vậy sẽ  khiến hắn lo lắng.

Khoảng 15p hắn bước ra, cả hai cùng nhau xuống phòng ăn. Kéo ghế để omega ngồi vào, sau đó dùng bữa. Trong lúc đang gấp thức ăn cho anh hắn nói:
-Ngày mai chúng ta đi mua đồ cho hai bé con nhé!
-Ưm... hẹn Yujin nữa! Lâu rồi không gặp em rất nhớ em ấy.
-Được, đều nghe anh.    "Alpha nở một nụ cười ôn nhu đáp lời anh"

Khoảng thời gian tươi đẹp sẽ bắt đầu từ đâu, không một trở ngại.


hé lô mí bà buổi chiều dui dẻ🫶🏻 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ