Sáng sớm, Zhanghao cựa quậy người đầy đau nhức mà mở mắt, tay run chạm nhẹ vào phần bụng vẫn còn nhô lên mà cười nhẹ. Mơ hồ nhìn xung quanh, cổ họng đau rát vì khát mấp mé môi, thều thào gọi:
-Ha...Hanbi...Hanbinnie...
Alpha vừa đi lấy nước về thấy omega gọi tên mình, nhanh chóng bước đến giường nắm lấy anh nói:
-Em ở đây!
Nhìn thấy hắn omega đau lòng khiến vành mắt đỏ hoe, cố gắng gọi:
-Han...Bin...
-Em ở đây! Ngoan không khóc, em giúp anh uống nước.
Hanbin đau lòng dỗ dành anh, tiện thể bấm lấy nút thông báo đầu giường để gọi bác sĩ.
Zhanghao dược cho uống nước dễ chịu mà nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn chưa buông khỏi alpha. Bác sĩ đến kiểm tra, hắn phải ra ngoài đợi. Nhìn vào trong mà vẫn không ngừng thở dài, gương mặt alpha mệt mỏi đến nảo nề. Chờ khi bác sĩ bước ra, hắn lên tiếng hỏi:
-Anh ấy thế nào rồi?
-Đã tốt hơn rồi thưa tiên sinh! Chú ý tâm trạng cậu ấy một chút là được.
-Ừm cảm ơn ông!
-Không có gì! Tôi xin phép đi trước.Gật đầu chào bác sĩ, Alpha nhanh chóng thu lại biểu cảm không được tốt bước phòng, nhìn thấy Zhanghao đang chóng tay muốn ngồi dậy hắn nhanh bước đến đỡ anh, nhẹ giọng:
-Cục cưng...còn khó chịu không?
Zhanghao nhìn lên hắn, bất chợt suy nghĩ tiêu cực nhớ đến hôm qua lúc bị ngã không có hắn bên cạnh, đau đớn khôn cùng, tủi thân mà hít mũi cất giọng nghèn nghẹn gọi:
-Hanbinnei...
Nhìn thấy viền mắt đỏ người yêu đỏ bừng, giống như sắp khóc khiến hắn cuốn lên mà gấp gáp hỏi han:
-Anh sao vậy? Còn đau ở đâu sao? Hay con đạp anh rồi?
Anh không trả lời, nắm lấy vạt áo mà úp mặt vào ngực hắn. Hanbin lại càng rối hơn, không biết làm gì chỉ có thể đưa tay xoa lấy lưng ôm mà dỗ dành:
-Cục cưng ngoan nào! Nói em nghe sao anh lại khóc? Khó chịu ở đâu? Em gọi bác sĩ tới nhé!Zhanghao tiếp tục không nói mà chỉ lắc đầu, hắn hết cách ôm lấy gương mặt đỏ đầy nước mắt của anh mà bất chấp hôn lên, một chỗ cũng không để thừa. Sung Hanbin phóng ra tin tức tố đầy ắp căng phòng, omega như được xoa dịu tâm trạng liền đỡ đi một hồi, nghẹn giọng gọi:
-Sung Hanbin!
-Hửm? Em nghe!
-Hanbinnei!
-Cục cưng gọi em!
-Anh đã rất sợ!Zhanghao ủy khuất nhớ tới khoảng khắc hôm qua, không có hắn bênh cạnh mà anh xuýt làm mất đi đứa bé trong bụng, bản thân mất ý thức chỉ sợ không thể tỉnh dậy.
-Em biết! Là lỗi của em, đừng sợ nữa em ở đây rồi! Không sao nữa.
Zhanghao lắc đầu, nhìn thấy quần thâm mắt đậm dần trên gương mặt nọ, anh ôm lấy hắn, đầu tròn cọ lên bả vai alpha không đồng tình nói:
-Không phải lỗi của em! Là anh không cẩn thận, là anh khiến Hanbin phải nhọc lòng lo lắng!
Hắn đau lòng ôm chặt anh hơn, bầu cưng thật ngốc, rõ ràng là tại thằng nhóc kia mà lại nhận hết lỗi về mình như vậy.
-Chỉ cần là liên quan đến anh, điều là lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa có em đây rồi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Không bao giờ!Sau một hồi ôm ấp dỗ dành , hắn giúp omega ăn sáng sau đó để anh nghĩ ngơi, bản thân ra ngoài mà điện thoại cho người chuẩn bị máy bay, khi omega khỏe nhất sẽ đưa anh trở về Hàn.
Trong hắn không có ở đó Tú Tính đã xuất hiện, chờ hắn ra đi khỏi liền nhanh chóng vào trong phòng Zhanghao đang nằm. Omega định nghĩ ngơi thì thấy người quen xuất hiện, cố gắng nở nụ cười mà chào hỏi:
-Cô Tú Tinh!
-Chương Hạo! Cháu đã khỏe chưa? Cô đến thăm cháu đây!
-Cháu đã khỏe rồi ạ!
Tú Tinh nhìn Zhanghao một hồi, gắng gượng cười mà chậm rãi nói:
-Chương Hạo chuyện hôm đó là Ân Tĩnh không tốt! Cô nhất định sẽ giao huấn nó đoàng hoàng, cháu có thể...
-Cô yên tâm! Cháu sẽ không nói với chồng của cháu đâu!
-Nhưng Hàn Bân đã biết rồi! Hức... tối qua thằng bé cho cảnh sát đến nhà cô bắt Ân Tĩnh đi , cô đã cầu xin nó nhưng nó quyết không nhượng bộ còn hù doạ giết Ân Tĩnh hức cháu xem... cô đã rất khổ sở.Tú Tinh vừa nói vừa khóc, khiến Zhanghao bối rối mà nhất thời điếng người hỏi lại:
-Cô nói sao? Ân Tĩnh bị bắt rồi?
-Đúng...đúng vậy! Chương Hạo coi như cô cầu xin cháu! Cháu lựa lời nói với Hàn Bân một tiếng, nói nó đừng khởi kiện nếu như Ân Tĩnh có mệnh hệ gì cô thật không biết làm sao!
Tú Tinh khóc lóc mà nắm lấy tay anh, ỉ ôi mà cầu xin.
-Cô Tú Tinh...cháu...
-Bà làm gì ở đây vậy?
Hanbin vừa trở về, nhìn thấy một màn vừa rồi, ngứa mắt mà muốn xông đến kéo Tú Tinh ra khỏi Zhanghao khó chịu lên tiếng.
-Hanbin em...
-Em đây, không sao! Chương phu nhân mong bà ra khỏi đây.
Hanbin quay sang nhẹ nhàng nói với anh, sau đó khó chịu mà gọi Tú Tinh ra ngoài
-Không... cậu đừng ép người quá đáng! Chương Hạo hôm qua lúc cháu mất máu là cô đã giúp cháu hiến máu, không lẽ cháu không nể tình chuyện này mà tha cho con trai cô được sao?Tú Tinh cứng đầu không nhượng bộ, bà tuy xót cho Zhanghao nhưng lại không nỡ để đứa con bé bỏng của mình chịu khổ, nhất quyết thuyết phục cho bằng được.
-Cô Tú Tinh... Hanbin chuyện này là sao?
Omega hoang mang duòng như chẳng hiểu chuyện gì, mà hỏi hắn. Alpha thở dài, tông giọng kiếm nén sự tức giận:
-Em sẽ giải thích với anh sau, giờ thì chờ em một chút nhé! "hắn lướt nhẹ qua Tú Tinh nói rất nhỏ". Bà theo tôi ra ngoài! Đừng để tôi phải nhiều lời.Hắn sải bước thật nhanh ra ngoài, Tú Tinh đơ mặt một lúc cũng nhanh chóng theo hắn. Bà thật sự hết cách nên mới phải mặt dày tới đây, Sung Hanbin quá cứng rắng cầu xin hết lời nhưng hắn vẫn không hề có chút khoang nhượng nào cho Ân Tĩnh.
Zhanghao nhìn họ rời đi mà tâm trạng trở nên bức bối theo, khó chịu mà tựa vào giường bệnh thở dài.Hanbin tựa người vào lan can bên ngoài bệnh viện, tông giọng không được tốt mà hỏi Tú Tinh:
-Bà muốn tôi thả cậu ta?
-Đúng...đúng vậy! Cháu biết ta là mẹ ruột của Chương Hạo, cứ coi như nể tình ta khó khăn mà sinh ra thằng bé tha cho Ân Tĩnh không được sao? Dù sao Chương Hạo cũng không chấp nhất chuyện này.
-Mẹ của anh ấy? Bà...xứng sao?
-Ta...ta
-Chương phu nhân thật không biết nghĩ, không phải tôi đã nói với bà rồi sao? Nếu như tôi muốn thì Ân Tĩnh đã không chỉ ngồi tù! Đừng để Chương lão gia già rồi vẫn không giữ khí tiết, tôi là đang giữ lại một chút thể diện còn lại cho các người! Trở về và đừng bao giờ làm phiền đến Chương Hạo. Anh ấy bây giờ là người của gia đình tôi, nếu như dám trái lời... thì đừng trách tôi.
Hanbin trầm giọng nói từng lời, sau đó thì bỏ đi mà không để Tú Tinh kịp nói gì. Bà ta dường như gục ngã, ngồi xuống mà khóc nấc._______________\\\\\\\
hé lô cả nhà của chuii. Chúc buổi tối dui dẻ 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega của hắn
Short StoryChuyện tình của Alpha cấp cao Sung Hanbin và omega lặn Zhanghao Binhao