Chương 22

894 87 8
                                    

Hôm nay, Sung Hanbin đưa Zhanghao về Sung gia, theo như lời mong muốn của mẹ hắn. Chiếc xe đi theo một lối vào rất dài, xung quanh bao phủ điều là cây xanh, trước mắt là căn biệt thự to lớn, nguy nga, tráng lệ là những từ có thể dành cho nó. Zhanghao đã đến đây được một lần, hôm nay quay lại cảm xúc đã không giống như lần đầu. Lúc đó anh luôn nơm nớp lo sợ, bất an bao nhiêu bây giờ lại thoải mái bấy nhiều.

Hanbin đưa tay đỡ anh xuống xe, một dàn người hầu đứng trước cuối đầu chào họ. Hanbin dắt tay bầu cưng đi vào, chào ba mẹ hắn.
-Con chào ba mẹ.
-Cháu chào hai bác ạ.
Kim Taehee đang gọt trái cây thì thấy họ đến, bà nhanh chóng bỏ xuống chạy đến đỡ anh ngồi cạnh mình. Hanbin bị cho ra rìa cũng lắc đầu nhẹ , mỉm cười. Như vậy thật đúng ý hắn còn gì.

-Ôi Zhanghao tới rồi, nào ngồi xuống đây! Đi đường có mệt lắm không con?
-Không có ạ! Cháu rất thích mùa đông, nên được ra ngoài cảm thấy rất dễ chịu.
Lúc này Sung Taecyeon mới từ tốn bỏ tấm báo xuống, nhìn bọn rồi nhàn nhạt lên tiếng.
-Con cũng sắp chào đời rồi! Không lâu nữa cũng phải bàn chuyện đám cưới, không thể gọi là bác trai bác gái mãi được.
Sung Hanbin hiểu ý ba hắn mà nhìn Zhanghao, anh đang rất bối rối không biết nên làm gì. Sung Hanbin xích lại gần anh, thỏ thẻ nói.
-Gọi là ba mẹ.
-Gọi...gọi... như vậy thật sao?
Zhanghao trố mắt nhìn hắn, còn chưa tiêu hóa được hết những lời này.
-Đúng vậy!
Sung Hanbin nắm lấy tay mềm omega, gật đầu nói.
Taehee thấy được sự bối rối của cậu, nhanh chóng trấn an con dâu.
-Không quen thì từ từ tập, không sao... con đừng sợ. Nè ăn chút trái cây nhé...mẹ kêu người chuẩn bị thức ăn rồi, hôm nay hai đứa ở lại đây một đêm đi.
-Con cảm ơn ba... mẹ ạ.
Zhanghao đưa hai tay nhận lấy, ngập ngừng đáp
-Tốt, tốt...ngoan quá!
Kim Taehee cười tươi, ở tuổi này bỗng nhiên có thêm một đưa con ngoan như thế này, cảm giác thật không tồi. Bà cảm thấy hối hận vì ngày đó đã không đối xử tốt với anh, từ bây giờ có thể sửa rồi.

Cùng nhau nói chuyện được một lúc, thì ba Sung gọi Hanbin lên phòng nói chuyện. Hắn để Zhanghao ở lại phòng khách còn mình thì lên với ba.
-Ba gọi con lên đây có chuyện gì vậy!
Sung Hanbin lấy làm lạ, chuyện gì mà phải lên tận đây
-Ừm...tôi đang muốn hỏi anh khi nào thì đi đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới đây? Chưa đến 10 ngày nữa là các cháu tôi ra đời rồi, mà không tính toán gì à?
Ba Sung nhìn anh hỏi
-Bọn con định khi hai bé 2 đời sẽ đi ngay. Hanbin nhàn nhạt trả lời, hắn đã từng nói việc này với bầu cưng rồi, anh cũng không có ý kiến gì, một mực nghe theo sắp xếp của hắn a
-Vì sao không phải bây giờ? Không phải tên cũng chọn rồi sao?
-Ba à... không cần gấp! 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới, con nói với ba rồi mà.
-Anh không gấp nhưng tôi gấp, hai vợ chồng về đây sống đi, để tôi hằng ngày còn được gặp cháu. Ba Sung hơi cau mày nhìn hắn, ông nôn cháu lắm rồi. Việc gì cũng chiều theo ý hắn, chứ cháu là phải ở với ông mới được.
-Con biết rồi, ba yên tâm.
Sung Hanbin cười xoà xoà, hắn phải hỏi ý lại Zhanghao mới được. Sợ anh lại không quen, Sung gia vốn là nhà chính các trưởng bối lại thường hay lui tới, sợ gặp họ lại khó dễ không ít. Nếu có thể chỉ nên dọn về ở gần đây để tiện đi lại, như vậy sẽ thoải mái.
-Nhớ giữ lấy lời, giờ thì xuống ăn trưa. Biết anh về nên vợ tôi còn tự tay chuẩn bị thức ăn đó.
-Vâng.

Hai người đi xuống thì thấy hai omega vẫn còn đan tay nhau nói chuyện, nhìn rất vui vẻ. 4 người ngồi vào bàn ăn, hoà hợp như là người một nhà. Sau khi ăn xong, hắn xin phép đưa omega trở về phòng nghĩ trưa.

Căn phòng của Hanbin không khác gì lắm so với căn phòng ở nhà hai người đang ở, có đều chỗ này có vẻ to hơn nhiều. Trang trí cũng rất đơn giản, có một kệ sách khá to là những quyển hắn thường đọc lúc nhỏ. Phía bên phải có một bộ bàn ghế và cả đèn chắc hẳn hắn sẽ ngồi đọc sách ở đây, bên cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường. Omega thích thú ngồi lên nó, "rất mềm" ở nhà hắn không có cái này. Sung Hanbin cười ôn nhu nhìn Zhanghao, cất đồ xong tiến đến bênh cạnh anh.
-Thích lắm sao?
-Ừm... chỗ này nằm sẽ rất mát, thoải mái nữa.
-Vậy chúng ta sẽ nằm đây ở ngủ trưa.
Hắn kéo anh nằm xuống bên trong, còn hắn thì ở ngoài phòng trường hợp anh bị rớt xuống sàn. Ôm người yêu vào lòng, một lúc thấy anh chưa ngủ liền hỏi.
-Khó ngủ hả anh?
-Ừm...hơi lạ nên chưa quen, nhưng có ba lớn ở đây mà nên anh sẽ ngủ nhanh thôi.
Sung Hanbin nghe được mà phởn ra mặt, hôn trán của anh một cái.
-Ba có ngỏ ý muốn chúng ta về đây ở, em sợ anh không thích nghi được. Cho nên chúng sẽ dọn về biệt thự về gần đây sống, để tiện đưa hai bạn nhỏ sang chơi với ông bà, cũng sẽ thoải mái. Cục cưng thấy sao?
-Ở đâu cũng được mà... có Hanbin là được.

Zhanghao vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn, cọ cọ, tông giọng ngọt ngào làm nũng.
Hanbin cười tươi hôn nên má anh, trái tim như nhũn ra vì hành động vừa rồi của của omega. Lúc trước cục cưng của hắn rất hay ngại, không bao giờ chịu ỷ lại hay làm nũng với hắn, bây giờ thì khác rồi.
Sung Hanbin coi nó như một thành tựu vậy, hắn muốn làm nhiều thứ hơn cho omega của hắn, tâm can của hắn. Mọi thứ tốt đẹp hắn điều sẽ làm cho anh, tất cả những gì hắn có.

Hôm sau
Buổi tối hôm qua, Kim Taehee có nói với hắn hôm nay sẽ đưa con dâu đi mua ít đồ. Bà muốn dẫn anh đi sắm trang sức, và một ít quần áo để hai mẹ gần gũi hơn. Sung Hanbin hắn rất lưỡng lự, vì ngày mai hắn có buổi họp không thể hủy bỏ mà đi theo hai người.Zhanghao gần sinh nên hắn luôn cố gắng túc trực bên cạnh nhiều nhất, nhưng vì hai mẹ con cứ nài nỉ hắn, nên cũng đành nhún nhường mà đồng ý.

Hai mẹ con lượn quanh một vòng, mua được kha khá thứ. Lúc chuẩn bị về thì omega lại bảo hơi mệt, nên ngồi lại một chút để nghĩ ngơi.
-Con cảm thấy như thế nào rồi? "Kim Taehee vừa nói xoa lưng cho anh"
-Con thấy hơi đau bụng... có chút chóng mặt nữa.
-Gắng một chút mẹ kêu người lấy xe rồi, chúng ta đến bệnh viện.
Kim Taehee nghe mà đổ mồ hôi hột, còn 1 tuần nữa mới đến ngày sanh chẳng lẻ lại sanh non chứ.
Đang vuốt ve cho anh, thì lại có người kêu tên bà.
-Bác Taehee!
-Eunjung! Con làm gì ở đây?
-Con đến để mua sắm, anh ấy sao vậy ạ?
-Bác không rõ lắm! Người đến rồi bác phải đi đây tạm biệt con.
Kim Taehee thấy vệ sĩ đi đến nhanh chóng mà đỡ omega mệt mỏi với gương mặt xanh xạo ngồi dậy, Eunjung thấy vậy cũng né ra nhưng không để ý chạm vào người phía sau đang bưng nước đi tới, bị cafe hất lên người cô ta giật mình mà lùi lại chạm vào Zhanghao đang đứng dậy. Kim Taehee đỡ không kịp omega liền bị ngã xuống đất.
Nhìn thấy anh bị ngã mẹ Sung xanh cả mặt, cắt không còn một giọt máu. Nhanh chóng hét lớn, gọi người đến giúp.

Phía Hanbin vừa kết thúc cuộc họp, trở về phòng làm việc mệt mỏi ngã xuống ghế. Đưa tay cầm lấy điện thoại để gọi cho mẹ, xem cục cưng hắn đã về nhà chưa, thì vừa hay mẹ Sung gọi đến. Hắn nhoẻn miệng cười bắt máy.
-Con nghe ạ!
Đầu dây bên kia nức nở, nói năng ngắt quãng.
-Han...Hanbin...con đến bệnh viện nhanh đi... Zhanghao sắp sinh rồi
___________________________
bà nụi kia ăn rồi báo không à chồi, chán dĩa sợ, nhưng mẻ không có cố ý nha.

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ