Nói là đi công viên chơi nhưng thật ra là dã ngoại, vì Zhanghao mang thai nên không thể chơi các trò ở công viên giải trí được. Địa điểm là công viên HB, thuộc quyền sở hữu của nhà họ Sung. Không giang thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, rộng lớn, có đầy đủ các cửa hàng cần thiết. Bọn cùng như ngồi vào bọn mát gần đó, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.
-Anh thấy thế nào? Tuyệt lắm phải không?
-Ưm... không khí rất thoái
-Vì hôm nay là ngày thường, nên cũng khá vắng vẻ như vậy cũng thoái mái nữa.
Woohuyn rất thường xuyên đến đây vào nhưng ngày nghĩ của bản thân, nên cậu rất hiểu rõ nơi này.
-Chúng ta ăn trưa đi ạ! Em có mang theo nhiều bánh lắm ý!
Yujin mở hộp thức ăn mà cậu đã chuẩn bị, đều là thức ăn nhẹ bụng cho hợp cho người mang thai. Cả ba omega cùng nhau ăn uống, sau đó thì trò chuyện đột nhiên Yujin nói:
-Hình như tháng sau là ngày dỗ của ông nội Sung đấy ạ! Anh Hanbin có nói với anh chưa ạ?
-Dỗ...dỗ sao? Anh chưa từng nghe nói.
-Hanbin sợ anh bận lòng thôi! Đừng căng thẳng, bác trai rất chào đón anh mà.
Woohuyn nhìn ra được sự bối rối của Zhanghao, mà nói cậu biết bác gái không thích anh nhưng bác trai thì ngược lại.
Zhanghao chỉ mới gặp được ba của Hanbin một lần, tuy lần đó ông không có vẻ gì là ngán cấm nhưng anh vẫn rất sợ. Chẳng lẽ Hanbin lại đưa anh đến đấy một lần nữa, càng suy nghĩ càng rối.Zhanghao cứ thấp thỏm trong lòng không yên, anh khó chịu muốn gặp alpha của mình , muốn được hắn ôm vào lòng. Mồ hôi trán úa ra giữa thời tiếc mát mẻ, anh vội vàng mà lau đi.
-Anh muốn đến chỗ của Hanbin không? Woohuyn cảm nhận được anh đang muốn gì, nên hỏi. Nhìn anh có vẻ không được tốt, vẫn nên gặp hắn thì tốt hơn.
-Đến...đến đâu cơ?
Zhanghao kinh ngạc trước lời đề nghị của cậu, hỏi lại.
-Đến công ty của Hanbin, trùng hợp hôm nay cả anh Jiwoong và Guyvin đều đang ở đó. Bây giờ chúng ta đến đó thì kịp giờ họ tan ca, quá tiện! Woohuyn cười híp mắt nói, cậu là tính hết cả rồi.-Anh Woohuyn nói đúng đấy ạ! Chúng ta tới đó đi, nhận tiện đi ăn tối.
Yujin nghe đến Guyvin mà mắt sáng rực, thật lòng thì nhóc cũng nhớ ông xã lắm rồi.
-Cũng... được.Cả ba cùng nhau đến công ty, nhưng vì biết bọn họ đang họp nên ngồi ở phòng chờ. Có vài thư ký và nhân viên từ lúc vào vẫn luôn nhìn chăm chằm vào anh, bọn bọ đều biết Woohuyn và Yujin nhưng anh thì là lần đầu. Thấy một omega mang thai đến đây nên hiếu kỳ mà nhìn mãi.
Một lúc sau cuộc họp kết thúc, các nhân viên lần lượt đi ra, nhưng ba vị alpha kia thì vẫn chưa thấy đâu. Woohuyn định vào trong gọi thì họ lại bước ra, theo thư ký và Eunjung. Cô ta đi song song với Hanbin và cười nói trong rất vui vẻ, thấy alpha gương mặt không có gì là bài xích khiến anh lại khó chịu, tim vô tình hơi thắt lại. Anh vẫn ngồi đó mà không đi lại chỗ hắn, Hanbin nhìn thấy anh liền hơi cau mày, bước nhanh hơn, đi qua mặt Eunjung đang lảm nhảm. Thấy hắn bỏ đi mà mình chưa nói hết, Eunjung đanh mặt nhìn về hướng hắn đi tới, khó chịu ra mặt.
Sung Hanbin bước đến chỗ anh, cởi áo vets ngoài khoác cho anh, quỳ một chân xuống nắm lấy tay omega:
-Cục cưng sao lại đến đây? Áo khoác của anh đâu?
Nhìn hắn mà chẳng muốn nói chuyện, bức bối trong lòng.
-Anh đến đây cản trợ công việc của em đúng không? Vậy thì buông tay ra để tôi về.
Hắn bối rối mà kéo anh lại, không biết mình làm sai việc gì mà omega lại dỗi hắn nữa rồi. Hấp tấp nói liên hồi.
-Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu sao? Em lại làm gì khiến anh không vui sao? Cục cưng nói ra để em còn sửa!
Zhanghao cuối mặt không thèm nói, khiến Hanbin lại càng bối rối hơn, hắn cảm giận được omega không được khỏe, cố gắng xoa dịu anh.
-Em bế cục cưng về nhà nhé?
Đúng ý muốn ban đầu, anh gật đầu ngay lập tức. Alpha hôn lên trán anh một cái, sau đó quay sang nhìn Jiwoong và Guyvin gật đầu. Hai người kia hiệu ý liền đáp lại, Yujin định tiếng tới chỗ Zhanghao thì bị Guyvin kéo lại.
-Sao Hao Hao lại về rồi? Chúng không đi ăn tối sao?
-Bạn nhỏ, anh ấy mệt nên phải về nghĩ ngơi! Hôm nay chỉ có 4 chúng ta thôi.
Yujin cũng thấy được đều đó nên không hỏi nữa.Eunjung nhìn một màn ân cân, yêu chiều của Sung Hanbin vừa rồi mà bực bội hơn, nhìn hắn bế anh rời đi mới chịu rời mắt hỏi họ. Woohuyn đứng kế bên đang nắm nay Jiwoong, nhìn cô ta mà phỉ báng.
-Đuổi theo thứ không thuộc về mình, thì chỉ nhận lại cái kết đắng thôi. Đừng cứng đầu nữa, người cô cần đấu không phải anh Zhanghao đâu, mà là tình cảm của Sung Hanbin đấy.
Bị lời nói của Woohuyn chạm trúng tim đen, tay nắm chặt thành nắm đấm, trước khi đi còn không quên liếc cậu một cái.
-Ahah...bé yêu em chọc giận người ta rồi kìa. "Jiwoong nhìn một màn vừa rồi mà không khỏi bật cười, nói về độ đanh đá thì không omega nào qua được bé yêu của gã hết.
-Sao chồng xót người ta à?
-Không, không! Bé yêu đừng nghĩ xấu cho chồng em thế chứ!
-Hứ... đi ăn em đói rồi!
-Chồng yêu của Woohuyn nhận lệnh.Đưa Zhanghao về nhà nhưng anh lại vẫn không muốn nói chuyện với hắn. Hanbin đành ngậm ngùi mà giúp omega tắm rửa, ăn tối mà không thể mở miệng nói câu nào. Đến khi xong hết mọi thứ, hắn đặt omega lên giường, quỳ trước mặt mà dỗ anh.
-Xong hết rồi, anh đã bớt khó chịu chưa?Sung Hanbin vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn người khác như thế này, nhưng hắn thương omega của hắn nên phải cố gắng. Woohuyn nói rằng Zhanghao là người nhạy cảm, đặc biệt ở những tháng cuối thì omega lại càng nhạy cảm hơn. Sung Hanbin bối rối không thôi, anh cứ cuối mặc mà không thèm trả lời khiến hắn càng sốt ruột hơn.
-Cục cưng à... anh uất ức thứ gì không thể nói với em sao? Chẳng phải lần trước em đã nói, bất cứ chuyện gì không vừa ý anh đều có thể nói với em mà.
Hắn thật sự hết cách, anh vẫn một mực im lặng. Xong hắn định đứng dậy lấy tất cho anh, để khi ngủ không lạnh thì bị bầu cưng nếu áo lại. Anh ngước lên nhìn hắn, gương mặt đẫm lệ vì khóc mà đỏ hết cả lên, nức nở nói.
-Em...hức...định đi đâu...hức vậy? em muốn...hức bỏ anh.... đúng không?
Sung Hanbin sợ hãi, mà cuối người ôm anh vào lòng dỗ dành. Nhìn người yêu mỗi lần như hắn thật sự không chịu nổi, hắn đau lòng mà xót anh khóc nhiều sẽ mệt.-Em sai rồi! Là lỗi của em! Anh đừng khóc nữa, em khổ sở lắm! Ngoan nghe em nhé! Khóc nữa hai bé con sẽ khó chịu.
Zhanghao úp mặt vào ngục hắn một hồi lâu, đến khi bình tĩnh lại thì mắt đã sưng húp lên. Sung Hanbin thì khỏi nói xót đến muốn khóc theo, hắn giúp anh chờm khăn ấm để thoải mái hơn, mà thở dài. Hắn nhớ lúc trước từng nghe Woohuyn nói, omega có thai thường không tự chủ được mà rơi nước mắt, rất dễ khóc. Khi chườm xong hắn nhìn vào omega mà hỏi tiếp.
-Còn khó chịu không?
Anh lắc đầu
-Vậy thì nói em nghe, anh khó chịu về cái gì có được không?
-Anh...anh chỉ là thấy em thân thiết với Eunjung nên...nên "Zhanghao xấu hổ nói năng đứt quảng"
-Thân thiết? Em với cô ta? Không bao giờ có chuyện đó! Cục cưng anh nhìn vào mắt em này!
Sung Hanbin thề rằng hắn muốn móc hết tim gan ra ngoài, để anh thật sự tin tưởng hắn mà không làm khổ bản thân.
-Em chỉ có một mình anh! Cả đời này chỉ muốn cùng anh sống đến đầu bạc, tuyệt đối không có ai khác. Em xin thề nếu như...ưm...
-Em...em đừng nói nữa! Không cần phải thề anh hiểu rồi.
Zhanghao nghe hắn nói mà ngượng chín mặt, mỗi lần được hắn tỏ tình ngọt ngào thì anh lại không chịu được.
-Cục cưng anh có thể giận em, em sẵn sàng giải thích cho anh cả đời. Nhưng anh đừng khóc, đừng làm khổ bản thân như vậy nữa được không?
Anh gật gật đầu hôn môi alpha, Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng nếu như lúc nãy không dỗ được anh, có khi hắn lại khóc cùng cũng nên.
Giải quyết xong vẫn đề, thì cả hai kéo nhau đi ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi.___________________________________
ôi trời mắt tôi mở hết lên luôn òi, chúc mấy bà ngủ ngon nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega của hắn
Short StoryChuyện tình của Alpha cấp cao Sung Hanbin và omega lặn Zhanghao Binhao