Chap 23

797 63 7
                                    

Sung Hanbin chạy đến bệnh, thì nhìn thấy mẹ mình đang thất thần, lên tiếng gọi.
-Mẹ...
Nghe tiếng con trai mình, Kim Taehee khóc òa, lắp bắp.
-Hanbin...
Alpha cố gắng thở thật sâu, bình tĩnh lại, trấn an bà.
-Mẹ đừng khóc, sẽ không sao đâu! Sẽ ổn thôi, có Woohuyn ở trong đó... nhất định không sao đâu!

Sung Hanbin cảm lấy máu trong người dường như đang chảy ngược, giờ phút này những bản lĩnh mà hắn học được điều bị nỗi sợ bao quấn lấy, vốn dĩ đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cuối cùng lại để omega của hắn một lần nữa chịu sự giày vò.

Gần 5 giờ đồng hồ đồng hồ vật lộn, thì
họ cũng nghe được tiếng khóc eo eo vang lên trong phòng cấp cứu. Mọi người bên ngoài thở hắt ra một hơi, cứ ngỡ như mọi thứ đã an toàn nhưng lại không như họ nghĩ.

Có hai y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, bồng theo hai bé nhỏ nói:
-Hai em bé đã được sinh ra an toàn, chúng tôi sẽ cho vào lòng kính ngay vì đây là sinh non. Gia đình có thể theo tôi, vào xem một chút.
Trái tim của Sung Hanbin càng căn chặt, không đúng! Bọn họ chỉ thông báo như vậy mà không hề nói gì về Zhanghao cả, hắn nắm lấy tay cô y tá lại gặng hỏi.
-Vợ tôi...anh ấy sao rồi?
-Thiếu phu nhân... vì khó sinh mà mất sức, còn mất nhiều máu, chúng tôi vẫn đang cấp cứu bên trong. Tôi xin phép!

Mẹ Sung và Yujin nghe y tá nói mà mà cả người rung lên, Yujin khóc mà úp mặt vào ngực Guyvin. Ba mẹ Sung cũng bơ phờ theo y tá, để xem hai bé.

Sung Hanbin kích động định chạy theo y tá kia, nhưng chưa được hai bước đã bị Jiwoong vừa đi đến kéo hắn lại.
-Sung Hanbin bình tĩnh lại! Woohuyn ở bên trong, nhất định Zhanghao sẽ không sao đâu. Cậu ấy là omega kiên cường nhất, em biết mà.

Sung Hanbin nhìn cánh cửa phòng cập cứu đóng,
ánh mắt gần như đục ngầu. Đúng vậy Zhanghao không phải omega yếu đuối, anh ấy nhất định sẽ vượt qua được, chỉ có hắn là không thể làm gì, một chút cũng không.

-Uống chút nước đi.
Sung Hanbin cầm lấy chai nước được Jiwoong đưa cho, hắn đăm chiêu nhìn vào phần nước trong suốt, cảm xúc sợ hãi không nguôi. Bọn họ đã chờ 3 tiếng, mà một chút động tĩnh cũng không có.
Vừa nghĩ đến thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Woohuyn đẩy cửa ra ngoài, theo sau đó và y tá cũng đẩy Zhanghao.
-Sản phụ cần được đưa vào phòng hồi sức ngay lập tức, 3 tiếng nữa người nhà có thể vào thăm.

Sung Hanbin đau lòng nhìn omega bị đẩy đi, thì Woohuyn khẽ nói:
-Hanbin cậu theo tôi vào phòng.

-Anh ấy thế nào?
-Bị trúng gió, động dẫn đến sinh non. Cũng may là được đưa đến kịp thời, nhưng vì là sinh đôi với omega lặn có sức khỏe yếu như anh ấy thì mới xảy ra chuyện khó sinh.
Woohuyn dừng một lúc, tiếp tục nói.
-Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu điều này!Anh ấy không thể nào sinh con được nữa... không phải không thể mang thai mà sức khỏe của anh ấy không cho phép. Nên nhất định phải cẩn thận...
Woohuyn chậm rãi nhìn hắn không biểu hiện gì nhiều mà gật đầu, nói.
-Cảm ơn cậu Woohuyn.
-Ừm, cậu đi xem hai đứa nhỏ đi, làm bố kiểu gì mà con ra đời rồi còn chưa đi xem mặt chứ. Đồ đần!
Woohuyn ghét bỏ mắng Hanbin, xua tay để hắn mau ra ngoài. Alpha khẽ cười vì thái độ của cậu, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Hanbin vừa ra ngoài thì Jiwoong cũng bước vào, trên tay cầm một ly sữa. Woonhuyn nhìn thấy gã không nhịn được mà xà vào lòng ngực của người đàn ông to lớn, giọng có hơi khàn so với lúc nãy.
-Chồng à!!
Jiwoong bỏ ly sữa trên tay xuống, ôm lấy cơ thể bé bỏng thật chặt, thanh âm nhẹ hết sức có thể nói.
-Không sao, em đã làm rất tốt bé cưng à!

Quay lại lúc ở phòng cấp cứu.
Zhanghao khi gắng gượng mà sinh hai em bé ra, thì liền ngất đi. Nhịp tim đập loạn xạ, lên xuống thất thường khiến mọi kinh hãi.
-Gắn máy thở!
-Bác sĩ huyết áp thấp quá!
-Không xong rồi...nhịp tim đang yếu dần

Khoảnh khắc khi nghe thấy người kia nói tim
Woonhuyn như muốn ngừng đập, nhanh chóng đi tới đẩy y tá ra. Cố gắng vớt lấy tia hi vọng duy nhất ép tim cho Zhanghao, nhìn tình trạng nguy kịch của omega nước mắt không tự chủ được rơi xuống, trong lòng không ngừng cầu xin.

- Cầu xin anh, xin anh tỉnh lại... Hanbin cậu ấy vẫn chờ anh ... anh không được từ bỏ! Cầu xin thượng đế hãy thương xót cho anh ấy, cầu xin người...

Jiwoong nói đúng, Zhanghao là một omega kiên cường. Dẫu cho cuộc sống luôn đâm vào bế tắc, anh vẫn cố đứng lên vì bản thân luôn khao khát một cuộc sống an bình, chỉ như vậy thôi.
Cho nên anh nhất định phải sống, bất cứ giá nào.

Jiwoong cảm nhận được cơ thể của cậu đang rung lên dường như cố gắng kìm nén cảm xúc, gã buông khỏi cái ôm ấp áp để người nhỏ ngồi vào ghế xoa đầu cậu nói.
-Bé ngoan không sao nữa! Em đã làm rất tốt, bảo bối của anh vất vả nhiều rồi.
Woonhuyn bình thường rất mạnh mẽ, hiếm khi để lộ cảm xúc hỗn độn như bây giờ, đừng nói là người ngoài đến cả gã cũng ít khi thấy. Cậu quả thật cũng rất yêu thương Zhanghao, Jiwoong cầm ly sữa cho cậu, nói.
-Nào bé ngoan! Uống chút sữa đã.
Woonhuyn hai tay nhận lấy ly sữa từ chồng lớn, uống một lần gần như cạn. Có lẽ tâm tình đã ổn hơn, nên mi mắt cũng bắt đầu sụp xuống, dạo này cậu cũng dễ ngủ mà. Jiwoong đương nhiên nhận được, nói với cậu.
-Chợp mắt một chút đi, còn lại anh giúp em canh chừng.
Woonhuyn gật đầu, nhướng người hôn lên má gã một cái rồi từ từ ngã người xuống ghế.

_______________________________
thấy cặp nì củm dễ thương ☺️, Huhu mà tội anh bé quá, sau chuyện này cả nhà phải thật êm ấm mới được.

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ