Chương 21

850 86 7
                                    

Thấm thoát Zhanghao đã mang thai đến tháng thứ 8, bây giờ là đầu mùa đông, tuyết cũng bắt đầu rơi. Chỉ còn một tháng nữa là hai bé con sẽ ra đời, lúc này bụng anh to gần đến gần như đỉnh điểm, đi đứng cũng rất khó khăn. Sung Hanbin luôn cho người túc trực bên cạnh, nếu như không có hắn. Hôm nay Hanbin có việc phải ra ngoài từ rất sớm, anh ngủ đến 10h thì thức dậy.

Làm những việc thường ngày hay làm, omega ngồi trên sofa ăn trái cây, hai bên má phồng lên trong rất đáng yêu. Đang ăn thì nghe thấy tiếng xe, cứ tưởng là Hanbin về nên anh ngồi dậy nhờ người dìu ra đón hắn. Nhưng người bước vào không phải hắn, mà là Kim Taehee.

Zhanghao kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, lần gần đây nhất anh gặp bà ấy đã là 4 tháng trước, nhưng tình cảnh lúc đó không được tốt, khiến anh cũng hơi xa cách.
Zhanghao thấy mình hơi thất lễ, nên đưa tay mới bà ngồi xuống.
-Bác...bác gái ngồi xuống đi ạ, bác uống trà ạ.
-Ừm...cảm ơn con.
Anh thở hắt ra một khơi, hôm nay bà ấy không gắt gỏng, thật may quá. Anh nhẹ nhàng đẩy tách trà cho bà, nói.
-Bác đến tìm Hanbin ạ? Em ấy ra ngoài từ sớm, đến giờ cơm trưa mới về.
-Không có! Bác tìm con.
Kim Taehee mỉm cười, nói với anh.

2 tháng trước
Hy Nghiên từ Trung Quốc trở về, tham gia ngày dỗ của ông nội Sung, cô út đã nói rất nhiều điều với bà.
Kim Taehee trước giờ làm dâu ở Sung gia tuy được lão gia cưng chiều, yêu thương nhưng cũng không tránh khỏi việc bị đàn áp từ các bật trưởng bối. Ngày Hanbin đưa Zhanghao trở về, bà đã bàng hoàng biết bao nhiêu, mọi người trong nhà điều nói bà không biết dậy lại con mới để thằng bé bị một omega không cấp bật mê mụi. Kim Taehee khó chịu nên mới muốn trút giận nên anh, cũng may là chưa làm gì quá đáng.
Bây giờ giác ngộ ra rồi, mới đến đây để giảng hòa. Bà cũng buồn lòng vì lần trước Hanbin trở về dỗ của ông nội, nhưng cũng chẳng ở lại lâu, tới nhìn mặt bà thằng bé cũng tỏ ra chán ghét.

-Cháu ạ? Bác muốn nói gì với cháu ạ?
Zhanghao tuy bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt nhất, lần này Kim Taehee đến đây chỉ mang theo duy nhất một tài xế, nhất định không có ý xấu.
-Ừm... Hanbin đã lâu không nói chuyện với bác cũng vì...  "Kim Taehee dừng một chút rồi nói tiếp".     -Bác xin lỗi vì chuyện lần trước, là bác suy nghĩ không chu đáo, làm khó dễ cho con.
-Cháu...cháu...
Zhanghao hơi bối rối, người trước mặt là mẹ hắn cho dù bà từng cấm cản hai người, nhưng cũng là bà nội của hai bé con. Hơn nữa cũng chưa làm gì tổn hại đến anh, omega hít thở một hơi sâu, nhẹ giọng nói.
-Bác đừng để tâm, cháu không để ý đâu ạ. Chuyện lần trước cháu cũng rất vô lễ, cháu xin lỗi ạ.
Kim Taehee hơi rưng rưng nhìn Zhanghao, trước giờ chưa từng nhìn kĩ đứa nhỏ này, hôm nay có dịp quan sát kĩ,  trong lòng có phần rung động không nhẹ. Omega bề ngoài cao ráo xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng tấp, môi đôi nhỏ hồng xinh xắn, má cũng phúng phính rất đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng điểm nào cũng có thể khiến người ta yêu thích không thôi.
-Được... không sao, không sao!
-Bác... có muốn sờ thử em bé không ạ?
Zhanghao e dè hỏi bà.
-Ta được phép sao?
-Sao lại không ạ! Bác là bà nội của bọn trẻ mà.
Zhanghao chủ động chỗ Taehee, ngồi xuống bên cạnh bà. Kim Taehee chậm rãi sờ lên bụng tròn, cảm động nói.
-Mang thai cùng lúc 2 bé như vậy, vất vả cho con rồi!
Omega lập tức bác bỏ.
-Không có, Hanbin chăm sóc con rất tốt nên không vất vả. 2 bé con cũng rất nghe lời, ít khi quấy lắm.
-Vậy thì tốt... khi nào rảnh rỗi có thể về Sung gia chơi không? Ba của Hanbin cũng rất muốn gặp con.
-Con sẽ nói với em ấy, bác yên tâm!

-Mẹ làm gì ở đây vậy?
Sung Hanbin vừa từ công ty trở về, nhìn thấy xe của Kim Taehee trước cửa thì tim hẫng đi một nhịp, hối hả chạy vào. Nhìn thấy omega cười nói với bà mà khó hiểu, hắn đi tới kéo tay omega quay sang hỏi bà.
-Hanbin mẹ em tới thăm chúng ta... thăm hai bảo bối đó!  
Zhanghao thấy hành động hắn không được tốt thì lên tiếng, giải vây.
Sung Hanbin hơi cau mày nhẹ, hắn nhìn mẹ vẫn bất động ngồi đó. Hắn nghe omega nói vậy, nên thở phào ra.
-Ừm mẹ tới thăm các con... cũng đã là giờ trưa, mẹ về đây! Giữ gìn sức khỏe, mùa đông đến rồi.
Taehee định đứng dậy rời đi, thì Zhanghao nếu bà lại.
-Bác gái ở lại ăn trưa với bọn con ạ! Hôm nay đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon lắm.
-Bác phải về! Ba Hanbin đang ở nhà chờ, lần sau bác sẽ ghé nhé!
-Vậy bác về cẩn thận ạ!
Kim Taehee ra ngoài mà Hanbin vẫn chưa nói gì, hắn đang sốc vì sự thay đổi của mẹ đấy chứ. Zhanghao kế bến đánh nhẹ vào vai hắn gọi.
-Hanbin, em chạy ra tiến bác về đi! Nhanh lên.
-Cục cưng nói em sao?    "Alpha tự chỉ tay về phía mình"
-Ơ!Ba lớn bị ngốc à? Chẳng lẽ là anh...mau mau!
Omega dùng sức đẩy hắn, alpha ngợi ra chạy ra ngoài, thì Taehee vừa chuẩn bị bước vào xe, hắn nhanh chóng gọi.
-Mẹ!!
Kim Taehee quay đầu nhìn hắn.
-Mẹ về cẩn thận, cũng giữ gìn sức khỏe.
-Mẹ biết rồi! Khi nào rỗi nhớ đưa Zhanghao về nhà chơi nhé!
-Vâng! Tạm biệt mẹ.

Đến khi xe đi khuất hắn mới vào nhà, không thấy omega trong phòng khách thì hắn liền vào bếp.
-Sao không chờ em cùng vào?
Alpha từ phía sau hôn lên đỉnh đầu anh, kéo ghế ngồi cạnh omega.
-Vì em phải tiễn bác gái mà! Hôm nay ba lớn làm có mệt không?
-Không mệt! Nhưng nhớ anh nên chẳng tập trung nỗi, phải cố gắng làm mới đợi được đến giờ này đó.     "Sung Hanbin mở giọng nũng nịu"
-Ưm...ba lớn giỏi quá! Thưởng cho một miếng thịt nhé!
Zhanghao vừa nói, vừa cười bắp thịt cho Hanbin, nhưng như vậy thì đâu vừa với hắn.
-Chỉ vậy thôi sao, em thích thưởng cái khác cơ!
-Thế ba lớn thích cái gì?
-Cái này!   
Hắn vừa nói vừa chu môi, omega hiểu ý nhướng người hôn lên một cái "chốc"! Khỏi phải nói Hanbin sướng ra mặt, cười híp mắt, dạo này omega rất đáng yêu chiều hắn dữ lắm. Hắn thì thích điên lên được, ngày nào cũng đè anh ra ăn đậu hũ hết.
-Ăn cơm thôi!
Omega quay mặt ăn cơm, để ý thấy sẽ có vệt hồng trên má. Quen với cảnh này rồi nhưng đôi khi anh vẫn còn ngại.

______________________

Hôm nay anh ZB1 di đảo, chồi ôi Haobin yêu xĩu dính nhau như sam ý. Làm gáy muốn chết Á.

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ