Chương 6

1.1K 111 4
                                    

Zhanghao trên xe không ngừng xoa lấy bụng mình, gương mặt chỉ dám cuối xuống trong rất tội nghiệp. Kim Taehee nhìn một loạt hành động vừa rồi của anh có chút mủi lòng, nhưng cố gắng thu ạ

Bà chính là không thích thái độ ngoan ngoãn này, nếu trở thành phu nhân nhà họ Sung ít nhất phải cứng rắn, nhìn bây giờ cái gì cũng ỷ lại vào Hanbin, thật không có chút khí thế của phu nhân tương lai. Hơn thế nữa Hanbin có hôn phu của hắn, cũng chỉ vì chuyện này mà hắn lập tức bác bỏ tất cả mối quan hệ, khiến Sung gia bẽ mặt không ít. Cho nên với Kim Taehee Zhanghao không khác gì người đi phá hoại gia đình người khác, ác cảm lấn át mọi thứ.

Đến bệnh viện, bà cho người bác sĩ mình đã căn dặn từ trước, lập tức ra đón họ vào phòng khám đặt biệt.
Zhanghao nhìn một loạt người như vậy cảm thấy khó thở, nắm chặt lấy vạt áo. Lúc đó có y tá đỡ anh, đưa lại giường.
-Thiếu phu nhân...nằm xuống nhé!
Zhanghao có chút sợ hãi, không muốn theo ý họ, hỏi lại.
-Để làm gì?
-Xét nghiệm adn của đứa bé trong bụng cậu và kiểm trả giới tính.
Kim Taehee nhàn nhạt lên tiếng, bà luôn cho rằng Hanbin sẽ không bất cẩn đến mức làm một omega dễ dàng có thai như vậy, hắn nhất định bị lừa, nên mới cố gắng tìm cơ hội để vạch trần anh.
Cho dù có là sự thật, thì cũng nên biết giới tính đứa bé, để tính chuyện sau này.

Tim Zhanghao hẫng đi một nhịp vì lời nói này, việc xét nghiệm adn chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một omega đang mang thai. Zhanghao có chút tức giận vì coi thường, trừng mắt với y tá không muốn bị chạm vào người mình.
Kim Taehee nhìn hành động muốn chống đối của anh, mà khó chịu.
-Hành động của cậu là đang ý gì? Không phải vẫn đang ngoan ngoãn sao?
Zhanghao ngước mặt nhìn bà, anh vốn chẳng phải là một omega yếu đuối, nếu không phải vì có mang nhất định sẽ chẳng để bản thân uất ức như thế này.
-Nếu bác không có thiện trí muốn đón nhận bé con này...thì cháu sẽ tự động rời đi! Không cần phải tốn công xét nghiệm làm gì đâu!
Kim Taehee lướt mắt nhìn ngắm gương mặt anh bây giờ, mỉm cười lên tiếng.
-Vậy ý của cậu... đưa nhỏ này không phải của con trai tôi.
-Có phải hay không Hanbin là người hiểu rõ nhất, bác biết rõ... việc này có ý nghĩa gì với một omega như cháu. Việc này cháu không đồng ý được, cháu xin phép!
Zhanghao bước xuống giường, cầm lấy áo khoác muốn rời đi thì bị Kim Taehee giữ tay lại, chậm rãi giọng điệu có chút châm biếm.
-Thái độ của cậu bây giờ thật không có tý giáo dục nào, tôi nói cho cậu biết quyền quyết định không nằm ở cậu, nếu đúng là con cháu của Sung gia chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu không phải tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.
-Vậy sao? Nhưng cháu chỉ muốn cho bác biết một vài điều, người quyết định đưa cháu về đây là Hanbin, em ấy chính là tự nhận mình là cha của đứa bé, cháu chưa từng cầu xin hay ép buộc điều gì từ em ấy cả, nếu không có em ấy cháu vẫn có thể tự mình nuôi con, không cần bất kì sự giúp đỡ nào của ai.

Zhanghao bất mãn nói hết lời trong lòng, bản thân nhẫn nhịn hơn một chút cũng vì người trước mặt là mẹ của hắn, nhưng chính người lớn này là không hiểu cho anh, những lời nhục mạ không đáng có này anh có thể nghe được, nhưng nếu liên quan đến bé con nhất định là không được.
Kim Taehee tức tối, định giơ tay đánh người thì bị chặn lại.
Zhanghao đưa mắt nhìn người kia, là Kim Jiwoong chồng của Woonhuyn. Cậu cũng ở phía sau, bước đến bên cạnh anh kéo ra đằng sau mình.
-Ji...Jiwoong sao con lại ở đây?
-Con đến để gặp mẹ mà! Sao mẹ đến đây lại không gọi cho con mà gọi bác sĩ khác vậy? Vợ của con là trưởng khoa sản mẹ quên rồi sao?
Woonhuyn không mặn không nhạt cuối đầu chào bà, nhìn một loạt y tá và bác sĩ với ánh mắt không thiện chí muốn bọn họ rời đi.

Đợi đến khi người đi hết, Jiwoong mới nhàn nhạt lên tiếng.
-Mẹ Sung, nếu có chuyện gì không hài lòng hãy đợi Hanbin đến, dù sao cậu ấy cũng mang thai cháu của mẹ mà.
-Làm sao con biết được đứa bé đó là con của Hanbin?
-Mẹ à!!
Kim Jiwoong kêu lên một tiếng, biết rằng bà chính là đang tức giận nên nói như vậy.
-Đừng gọi tôi như vậy! Các người vì cậu ta mà ức hiếp tôi.
-Mẹ đừng tức giận hại sức khỏe lắm! Chờ Hanbin tới rồi giải quyết có được không?
Kim Taehee gạt cánh tay của Jiwoong ra khỏi vai mình, không muốn nói tiếp, bây giờ gặp Hanbin cũng không phải chuyện tốt lành gì, tốt nhất là tránh mặt đi.
-Ta không muốn chờ! Các con tự mà nói với nhau đi!
Kim Taehee bước đi cùng với vệ sĩ, lướt qua Zhanghao vẫn không quên liếc anh một cái đầy bực dọc.
Lúc này Woohuyn mới quay ra hỏi han anh.
-Anh không sao chứ?
Zhanghao lắc đầu, tay ôm chiếc áo khoác to đùng đầy tin tức tố của Hanbin mà ngửi ngửi.
-Em dâu, Hanbin đã đến đây rồi, bọn anh dìu em ra ngoài.
Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy hắn tức tốc chạy đến, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Hanbin nhìn thấy bầu cưng vẫn an toàn thì thở ra, bước đến định nắm lấy tay anh thì bị từ chối khiến hắn có chút hụt hẫng.

-Về thôi.

Zhanghao nhẹ nhàng lướt qua hắn, chỉ nói hai từ khiến tim Hanbin thắt lại một chút, biết rằng bầu cưng khó chịu nên cũng cố gắng nhịn lại nỗi buồn trong lòng.
Jiwoong và Woohuyn nhìn hành động vừa rồi của anh liền nhìn nhau hiểu ra vấn đề, lên tiếng.
-Đưa cậu ấy về đi, khi nào về đến nhà thì điện thoại cho anh có việc cần nói với em.
-Em biết rồi! Cảm ơn hai người ngày hôm nay, lần sau em sẽ hậu tạ.

Đợi họ đi xa Woohuyn quay sang nói với chồng mình.
-Anh nè, em nghĩ Zhanghao mang thai đôi đấy.
-Hửm... sao em nghĩ thế?
-Bụng cậu ấy to hơn sảng phụ 4 tháng nhiều lắm, có khi là 3 nhóc không chừng nữa đó.
-Anh không nghĩ thế?! Zhanghao là omega lặn có một bé đã may mắn lắm rồi. Trừ khi Hanbin là...trâu bò.
-Haha... cậu ấy là alpha trội mà biết đâu được.
-Em đấy! Có phải muốn có em bé rồi không mà tò mò thế.
-Đúng vậy... em muốn rồi. Mình hôm nay về nhà sớm chồng nhé!!
-Quỷ con lắm trò... anh sẽ cho em biết tay.

không có ngược đâu

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ