Chap 27

966 87 5
                                    


Sáng hôm sau.
Zhanghao bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, xoay người thì nhìn thấy cơ ngực của người đàn ông trước mặt,ngước lên thấy hắn vẫn đang ngủ say. Xem lại bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, phía dưới cũng không đau nhức lắm. Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ cách tay rắn rỏi của alpha ra khỏi người mình, rồi bước vào nhà vệ sinh.

Thiếu mất hơi ấm người yêu Sung Hanbin cũng không sâu giấc được, đưa tay sờ qua nơi vẫn còn hơi ấm. Hắn nhoẻn miệng cười vươn vai một cái, rồi cũng bước vào nhà vệ sinh.
Từ phía sau ôm lấy cơ thể anh, rồi lại vùi mặt vào cọ ngay tuyến thể thơm tho, tham lam hít lấy. Zhanghao đang rửa mặt thì bị nhột, đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn.
-Ba lớn đừng quấy nữa, hai bé con vẫn còn đang chờ chúng ta đó.
-Ừm...em biết rồi! Cục cưng còn mệt không?
-Không còn!
Hắn rời khỏi chiếc cổ ngọt ngào, xoay người anh lại hôn lên má xinh một cái mới chịu rửa mặt.

Cả hai chuẩn bị xong thì xuống dưới nhà, đúng như dự đoán bé Joon vừa nhìn thấy Zhanghao là khóc to. Omega gỡ bỏ tay hắn khỏi eo mình mà chạy đến bên con trai, Hanbin lại bị cho rìa. Hắn bước đến chỗ con gái đang được bảo mẫu bế, hỏi .
-Ba mẹ tôi ra ngoài rồi à?
-Vâng ạ!
-Lui xuống đi.
Hắn nhìn lại công chúa nhỏ đang trên tay mình, cười híp mắt.
-Chào công chúa nhỏ của ba! Ôi chao đáng yêu quá, giống như ba nhỏ vậy.
Zhanghao bên này nghe hắn nói mà bĩu môi, phản bác.
-Con bé không giống anh, giống em thì đúng hơn.
-Vậy sao? Sao em thấy giống anh nhỉ? Đáng yêu quá trời nè.
Zhanghao vừa ngồi trên sofa, thì nghe hắn nói mà phải ngoái lại nhìn, nói.
-Trẻ con thì phải đáng yêu rồi! Em xem bé Joon cũng vậy mà!
Sung Hanbin không đồng tình vì lúc nãy bị con trai dành vợ, phán một cậu xanh rờn.
-Con trai không đáng yêu! Con gái mới đáng yêu.
Zhanghao nhìn hắn khó hiểu, alpha nhà anh làm sao ấy nhỉ.
-Sao vậy? Em xem Joon rất đáng yêu mà...
-Thằng bé bám anh quá...em không thích đâu! Anh là của em mà.
Zhanghao bất ngờ nhìn hắn, chồng của anh là đang nhõng nhẽo sao? Bật cười một cái, không nghĩ hắn lại có mặt này. Zhanghao quắt tay bảo hắn ngồi xuống gần mình, xong lại chồm người hôn lên môi hắn một cái, híp mắt cười.
-Ba lớn ghen với con trai mình à?
Hanbin không ngại mà gật đầu, vòng tay qua eo anh kéo sát lại gần mình.
Zhanghao bật cười khanh khách, không nghĩ hắn vậy mà lại đi ghen với con trai của mình. Nhìn thấy anh cười như vậy lòng hắn cũng nhộn nhịp theo, đây là gia đình mà Hanbin hằn mong ước, có hắn, có anh và các con.

Tối hôm nay hai ba hẹn riêng nhau đi ăn tối, nên vẫn là gửi hai bé nhỏ cho ông bà nội chăm.
Buổi tối này là do Hanbin chuẩn bị, ba lớn nói lâu lắm rồi vẫn chưa đưa ba nhỏ đi ăn nên việc này giống như được hâm nóng tình cảm vậy, anh nghĩ thế!

Bên trong nhà hàng họ đến được trang trí theo phong cách tối giản đúng với sở thích của anh, đằng xa là hai nghệ nhân violin và piano đang đứng chờ.

Ở đây chỉ có mỗi hai người, chắc hẳn Hanbin đã đặt riêng chỗ này cho bọn họ vào tối nay. Khi họ vừa ngồi vào bàn, nhân viên cũng mang thức ăn đến, Zhanghao thích thú với không gian này, rất thoải mái.

Trong lúc dùng bữa thì bản nhạc kia được cất lên, mang theo sự chú ý của anh. Dời mắt nhìn đôi nam nữ phía xa, cô gái đang kéo violin trong rất điệu nghệ cuốn hút vô cùng, còn cậu con trai tuy tay đánh đàn nhưng đôi lúc vẫn hướng mắt về cô gái trẻ mĩm cười rất dịu dàng, trông họ rất đáng yêu.

Zhanghao chú tâm đến họ mà quên mất, bên cạnh mình vẫn còn một người đàn ông. Alpha lén nắm lấy tay của anh, miết nhẹ ngón áp út. Zhanghao quay lại nhìn hắn, rồi thấy Hanbin từ trong túi áo lấy ra một hộp dữ màu đen, bên trong là chiếc nhẫn được kim cương được điêu khác tinh xảo.

Zhanghao nhìn hắn như đã hiểu được hành động tiếp theo của người trước mặt, đưa mắt nhìn hắn chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xinh xắn của mình, rồi hôn nó mà mỉm cười rồi hỏi.
-Hửm... ba lớn mua nó từ khi nào thế?
-Khi chúng ta từ Trung Quốc trở về! Cục cưng có thích không?
-Rất thích!

-Vậy thì tiểu tiên tử trước mặt có đồng ý kết hôn cùng tên thường dân như tôi không?
Câu nói của hắn hiến anh phải bật cười, không có thường dưng nào mà như alpha của anh cả, ngược lại thì đúng hơn.
Sung Hanbin rời khỏi chỗ ngồi của mình đến bên cạnh anh, dịu dàng nói.
-Bảo bối... anh có đồng ý cùng em sống chung một mái nhà, cùng em sống hết quãng đời còn lại không?

Zhanghao đứng dậy lấy một cành hoa hồng được trang trí ngay đó, đưa tới trước mặt hắn nói.
-Không phải từ lâu anh đã đồng ý gả cho em rồi sao? Thanh xuân của anh không được trọn vẹn, từ khi gặp em mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Điều hạnh phúc nhất với anh hiện tại chính là được gặp em, được ở cạnh con của chúng ta. Vì vậy...không có lý do gì để anh từ chối em cả! Anh không có gì để tặng lại em, cho nên ba lớn hãy nhận lấy cánh hoa này...cùng với trái tim chỉ chứa mỗi em của anh nhé!
Sung Hanbin cầm lấy cánh hoa, ôm lấy anh vào lòng.
-Cảm ơn anh, quý giá của em.
Zhanghao được hắn ôm lấy, rồi cũng không kiềm nước nước mắt mà rơi nước mắt trong hạnh phúc, nói.
-Hanbin...anh yêu em.
Hanbin đỡ lấy gương mặt anh, hôn lên môi xinh, ôn nhu nói.
-Em cũng yêu anh!

Từ nay về sau, trong cuộc đời của em những thứ hạnh phúc nhất đều sẽ chỉ đặt ở nơi anh.

______________________________________

mấy bà nghĩ tới đây là hết rùi ý hả? Chưa đâu chúng ta còn chưa đánh dấu moà 🥹 còn nữa đó nha. Nên hãy đón chờ nó nhé🥰yêu các bà. Vlll hạnh phúc quá Huhu

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ