Chương 4

1.1K 92 7
                                    


Mới đó mà đã đến tháng thứ 3 của thai kỳ, hôm nay là ngày tái khám cũng để biết giới tính của bé con. Từ sớm hắn đã chuẩn bị đưa anh đi đến bệnh viện.

-Cậu không định siêu âm giới tính à? 
Woohuyn thắc mắc hỏi bạn mình, thường thì bây giờ có thể siêu âm giới tính của bé, hoặc hay hơn là xét nghiệm xem đưa nhỏ có thể theo gen ba A của ba hoặc O của người mang thai.
-Ừm... 
Hanbin vừa nói, vừa chậm rãi xem tệp hồ sơ sức khỏe của anh yêu.
-Lý do?
cậu lại càng thắc mắc hơn hỏi lại.
-Không phải dù là Alpha Beta hay là Omega điều là con của tôi sao?  Cần gì kiểm tra chứ.  
-Cũng phải... nhưng mẹ cậu thì sao? 
Woohuyn vốn quá hiểu chuyện này, nhiều lần mẹ hắn còn hỏi dò xét để biết tình hình của Zhanghao
-Không cần phải lo, mẹ tôi sẽ không làm gì đâu.

Thật chất là hắn là không muốn gây áp lực cho Zhanghao, vì mẹ hắn từng nói:
-Mẹ chỉ nói một lần! Gia đình chúng ta sẽ chấp nhận khi đứa bé đó là một alpha, nếu không thì đừng hòng! Tháng thứ 3 khi khám thai thì cho mẹ biết ngay kết quả.

Lúc đấy hắn thật sự không thể hiểu nổi mẹ mình, bà cũng là omega mà lại có suy nghĩ như vậy khiến hắn rất buồn. Câu nói đó Zhanghao đã nghe được, khiến bầu cưng luôn thấp thỏm, sợ rằng nếu em bé không phải theo gen như gia đình hắn mong muốn có khi nào sẽ bị phá bỏ không.
Nhưng khi nghe được lời hứa chắc chắn từ phía Hanbin, anh mới thật sự yên lòng, vì anh biết người "nhỏ" này thật sự coi trọng em bé của họ.

-Anh nghe em nói... chúng ta sẽ không bỏ em bé bất kể là có như thế nào. Đứa bé là con chúng ta, em sẽ bảo vệ hai người bằng mọi giá.

Woohuyn nghe thế cũng im lặng chẳng nói gì. Mọi thứ vẫn rất ổn, nhờ sự chăm sóc ân cần của Hanbin thai nhi khỏe lên rất tốt, chỉ có điều bụng của Zhanghao to hơn thai nhi 3 tháng bình thường, Woohuyn có lẽ nhận ra được gì đó nhưng cũng không nói gì. Lúc chuẩn bị về Zhanghao hơi thắc mắc hỏi Alpha.
-Hanbinnie... chúng ta không siêu âm sao?
-Không cần.
Zhanghao nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn biểu hiện của omega là biết anh đang rất thắc mắc hắn cuối xuống nói với anh.
-Chúng ta không cần biết... dù là giới tính nào cũng là điều là bảo bối của em và anh, cho nên chúng ta không nhất thiết phải biết.
Omega hiểu chuyện nhìn hắn gật đầu. Woohuyn đứng bên cạnh nhìn một màng hạnh phúc cũng rất cảm động, tự nhiên lại nhớ chồng lớn của cậu quá.

Cả hai cùng nhau ăn sáng sau đó trở về nhà, vừa đến cửa đã thấy thứ mình không muốn thấy nhất, là xe của mẹ hắn. Quản gia thấy hắn chạy ra mở cửa gật đầu chào hỏi.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân.
-Mẹ tôi đã đến đây bao lâu rồi??
-Phu nhân đến khoảng 20p trước, đang chờ ở phòng khách.
Zhanghao nghe đến đến mẹ của Hanbin liền có chút sợ, không muốn đối diện với bà. Hanbin nhìn người lớn e dè, liền đưa tay mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói.
-Đừng sợ, em ở đây! Tý nữa gặp mẹ chỉ cần chào, sau đó lên phòng nghĩ ngơi là được.
Zhanghao gật gật đầu, thở dài.

Vừa vào nhà đã thấy mẹ hắn ở đấy! Nói về người phụ nữ này quả thật anh đã phải nhiều lần cảm thán, bà là một Omega trội hết sức kiều diễm, trang trọng, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung khiến người ta phải ghen tỵ.
Nhìn thấy Hanbin và Zhanghao đi vào Kim Taehee liếc mắt chán ghét trước màn nắm tay, bê đỡ tình tứ này. Khó chịu lên tiếng.
-Chịu về rồi sao?
-Con chào mẹ
-Con chào bác
-Tôi không dám nhận, kết quả khám thai như thế nào??
-Dì Han thiếu phu nhân mệt rồi, đưa lên phòng giúp tôi. "Sung Hanbin nói với dì giúp việc, xong quay sang anh, cuối đầu nói" -Anh lên nghĩ ngơi trước, em sẽ lên sau.
-Anh biết rồi, con chào bác.
Kim Taehee không buồn liếc mắt đến anh, sau khi Zhanghao đi rồi bà mới tiếng nói.

-Thiếu phu nhân... con không thấy kêu như vậy là quá sớm sao?
-Anh ấy mang thai con của con, trước sau gì cũng sẽ kết hôn sao có thể gọi là sớm được.
-Kết hôn?? Vậy ý con nó đang mang thai một Alpha?.
-Con không biết??
-Ý con là gì Hả??
Kim Taehee không hài lòng trước thái độ của con trai, trầm giọng hỏi.
-Con không siêu âm...  dù kết quả là như thế nào, con cũng sẽ cùng anh ấy kết hôn. 
Hắn nhẹ nhàng nâng tách trà, bình thản nói..
-Sung Han Bin... con dám cãi lời mẹ!
Kim Taehee tức giận, lớn tiếng.

-Đây là quyết định cuối cùng của con, mẹ tức giận vô ích thôi. Đừng làm chuyện gì đi quá giới hạn của con!
-Giới hạn của con? Hanbin...hôm nay con vì thằng mô côi đó mà cãi lời mẹ?
Kim Taerae tức giận, lời nói ra cũng không còn thuận tai.
-MẸ... người chú ý lời nói của mình. Đừng xen vào chuyện này, có chấp nhận hay không thì đứa bé vẫn là cốt nhục của Sung gia.
Sung Hanbin nhăn mặt, lớn tiếng anh ngồi dậy quay đầu muốn trở về phòng. Kim Taehee nhìn bóng lưng con trai, nhưng hắn chẳng thèm quay đầu nhìn mẹ của hắn.
-Con định đi đâu??
-Mẹ con đã nói hết những gì cần nói, con mệt rồi, muốn lên phòng.
-Dừng lại ngay cho ta, ta chưa cho phép mà con đi đâu hả??
Sung Hanbin thở dài, tay bên dưới nắm chặt, quay đầu nhìn Mẹ của mình, nhàn nhạt lên tiếng.
-Mẹ! Con mong người tôn trọng ý kiến của con.
-Hanbin... con

Kim Taehee cứng họng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau lối rẽ. Sung Hanbin thở dài bước vào phòng, nhìn thấy Zhanghao vẫn chưa ngủ, chăm chăm nhìn hắn tâm trạng đang không tốt bước vào phòng , hắn thả giãn cơ mặt tiến đến gần bầu cưng.
-Sao lại không ngủ? Chờ em sao?
Zhanghao gật đầu, đột nhiên chủ động nhướn người ôm lấy hắn. Anh dụi mặt vào cổ hắn, môi nhỏ hỏi han.
-Anh... nghe thấy bác mắng em, anh xin lỗi.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cánh tay ôm lấy omega, mà hít hà tuyến thể thơm tho trên cổ.
-Không phải lỗi của anh, đừng để tâm.
Zhanghao khẽ thở dài, nhớ lại những lời lúc nãy.

Đúng ra anh đã trở phòng nhưng vì tò mò mà lén quay lại nghe, anh không quan tâm bác gái nói mình như thế nào, chỉ sợ vì anh mà mà người "nhỏ" bị mắng sẽ buồn bả, cũng đau vì giai cấp của hắn và anh quá xa khiến mẹ hắn không chấp nhận anh, thậm chí còn có phần thù ghét, làm hắn phải khó xử, thật lòng cảm thấy rất có lỗi.

Hanbin cảm nhận được thái độ buồn phiền của bầu cưng, đoán được là anh đã nghe những điều không hay, đẩy nhẹ omega ra hôn lên chóp mũi nhỏ xinh bảo.
-Cục cưng à... em không sao, anh đừng để tâm, mẹ chỉ là trong lúc tức giận nên lớn hơi lớn tiếng thôi.
-Hanbinnie...
-Không sao đâu mà!! Giờ thì đi ngủ nhé... bé con chắc cũng đang rất mệt cần được nghĩ ngơi.
Zhanghao nghe hắn nói như vậy cũng không muốn nói nữa, gật đầu thuận theo ý hắn.
Hanbin xoay người nằm xuống, theo thói quen kéo anh vào ngực bảo:
-Ngủ ngon....
Nói xong vẫn không quên cuối xuống hôn lên trán Zhanghao, hành động này là thứ giúp trấn an omega có thể ngủ ngon hơn.

bà zà lóng tánh quá

Omega của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ