Đầu của Quỷ Nhện Mẹ từ từ tan biến. Nó nhắm mắt lại một cách thanh thản, vài giọt lệ rỉ ra từ khoé mắt.
- Hai trong Thập nhị Nguyệt quỷ đang ở đây... Hãy cẩn trọng...
- Khoan!!
Con quỷ đã tan biến. Lời nhắc nhở đó làm Tanjirou bối rối.
"Thập nhị Nguyệt quỷ? Có tận 2 Thập nhị Nguyệt quỷ đang cư trú ở ngọn núi này sao?!"
Cậu đưa tay lên bịt mũi lại.
"Máu của Thập nhị Nguyệt quỷ và tên Kibutsuji đặc biệt đậm mùi.. Nếu lấy được máu của những tên đó để làm thuốc giải, ngày có thể biến Nezuko trở lại thành người sẽ không còn xa..."
"Ah! Inosuke!"
Giờ Tanjirou mới nhớ ra cậu bạn của mình đang bị thương nằm ở xó nào kia. Cậu quay lại hướng vừa bị Inosuke ném đi để tìm thằng bạn đồng hành của mình.
- Chà... Thật không ngoan...
Sau khi Tanjirou rời đi, có bóng cô gái tóc trắng tiến đến gần cơ thể của Quỷ Nhện Mẹ đã bị phân ra, vuốt ve bộ quần áo còn sót lại.
- Trận chiến này... Sẽ khốc liệt lắm đây...
Đôi mắt đỏ nhìn về phía xa xăm, khuôn miệng nhoẻn lên.
- Ngươi hạ được con quỷ đó chưa?!
Inosuke hỏi Tanjirou với một giọng hồi hộp. Cậu không trả lời, đôi mắt đáng thương chỉ chú ý đến những vết thương của cậu bạn.
"Vết thương của cậu ấy sâu quá... Và mình không thể cứu được những người khác..."
Cậu buồn bã suy ngẫm về con quỷ cậu vừa giết. Từ nó, cậu có thể cảm nhận được một mùi hương rất đáng sợ, rất thống khổ, đủ để ép mụ ta đến tự nguyện chết. Cậu cảm thấy đáng thương cho con quỷ đó. Cậu lại nghĩ về những người đồng đội đã khuất, nghĩ về lý do mà ngọn núi lại trở thành một "bãi chiến trường" kinh khủng như vậy...
Tanjirou và Inosuke tiếp tục di chuyển. Họ di chuyển đến gần một con sông, định lội qua đó thì một con quỷ xuất hiện. Con quỷ đó có ngoại hình khá giống với Qủy Nhện Mẹ vừa nãy, với mái tóc trắng được buộc lỏng hai bên và thả lên trước hai vai. Nó nhìn thấy hai cậu bạn ở đó liền hốt hoảng chạy về phía ngược lại.
- Đứng lại đó!
- Con quỷ kia! Dừng lại mau! Ta đây sẽ chặt vụn ngươi ra!
Hai cậu nhanh chóng đuổi theo con quỷ. Ả quay đầu lại và thét lên một tiếng.
- Phụ thân!!
*Rầm*
Tiếng đáp đất vang lên, nước bắn tung tóe. Một sinh vật to lớn có lẽ chính là "phụ thân" đứng sừng sững trước mặt Tanjirou và Inosuke.
- Cái--?!
Cái mặt thấy ghê quá!
Khuôn mặt của con quỷ "phụ thân" đó y như một con Qủy Nhện thực sự. Mặt gã đầy lông lá, với điểm nhấn là 9 con mắt đen ngòm và những cái răng mọc lởm chởm và thưa thớt. Hai bên cằm gã còn mọc ra hai cái chân nhện nữa, trông ghê chết đi được.
Con quỷ tức giận cảnh báo, vừa nói vừa tấn công.
- TRÁNH XA KHỎI GIA ĐÌNH CỦA TA!
Nó giáng một cú đấm thật mạnh xuống nơi Tanjirou và Inosuke đang đứng, may là hai cậu tránh kịp, dính quả đấy chắc đầu nát bét mất.
Hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thủy xa
Tanjirou chém vào cánh tay của gã, nhưng không thể cắt xuyên được. Tay của gã quá cứng. Gã dùng tay kia định tấn công cậu nhưng may có Inosuke giúp sức. Nhưng cậu ta cũng chỉ chém được cánh tay của gã, không thể chém xuyến dù dùng cả hai thanh kiếm.
Con quỷ hất tay một phát, Tanjirou và Inosuke lập tức bị văng đi với một lực rất mạnh. Tuy nhiên, với một kỹ thuật của Sát Quỷ Nhân, họ vẫn có thể tiếp đất an toàn.
Con quỷ tiếp tục tấn công. Gã trưng ra bộ mặt ghê tợn, đưa tay hất nước và đá vào Tanjirou.
- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH CỦA TA!
Inosuke tấn công gã từ đằng sau, nhưng gã vẫn phản ứng được và vung tay đánh mạnh vào phần bụng đang bị hở của cậu, làm cậu bị hất văng đi. Tanjirou thì chạy đến chỗ cái cây.
Hơi thở của nước: Thức thứ hai cải biên: Hoành Thủy Xa
Tanjirou chém ngang thân cây làm nó đổ rạp, đè lên người con quỷ khi gã đang định tấn công Inosuke. Cậu nhảy lên định chém đầu gã, nhưng gã đã nhanh hơn, dùng sức nâng cái cây lên và quật mạnh vào cậu.
- Inosuke!! - Cậu hét lên cảnh báo cậu bạn của mình khi vẫn đang "bay" - Đừng chết, Inosuke!! Tên đó là một trong Thập nhị Nguyệt quỷ! Đừng chết cho đến khi tớ quay lại!!
Inosuke ngơ người trước cảnh báo của Tanjirou. Còn Tanjirou thì văng đi đến nơi nào đó, cũng may là sử dụng thức kiếm kịp thời nên đáp đất an toàn.
*Hức.. hức...*
Cậu nghe thấy tiếng khóc bên cạnh, thì nhìn thấy một cậu trai bé nhỏ, trên tay đan tơ nhện. Bên cạnh cậu ta là một cô gái đang ôm mặt khóc, máu chảy khắp mặt. Cậu trai trừng mắt nhìn cậu.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tin ta móc mắt ngươi ra không đấy hả? Không phải cứ thích nhìn là nhìn đâu.
Cô gái ngồi bên cạnh bỏ tay ra. Là con quỷ vừa nãy đây mà! Ả ngân ngấn nước mắt.
- Làm cái gì đấy hả? Cô ta không phải đồng minh của ngươi sao?
Tanjirou tức giận vào thế kiếm. Cậu trai, hay chính là Rui thản nhiên trả lời.
- Đồng minh? Đừng nhầm lẫn việc này với cái thứ nông cạn đấy. Bọn ta là một gia đình. Giữa bọn ta luôn có mối liên kết bền chặt. Hơn nữa, đây là việc riêng của ta và chị ta, đừng có mà xen vào. Cứ thích lo chuyện bao đồng như thế, ta cắt xén ngươi ra thành từng mảnh đấy.
Rui lên giọng bố đời hăm dọa. Nhưng cậu không có gì gọi là nghe theo cả. Cậu giải nghĩa cho hắn về khái niệm ra đình, về mối liên kết bền chặt của những người thân trong cùng một nhà, dù không cùng máu mủ. Cậu khẳng định rằng mối liên kết của bọn họ không phải là gia đình. Nó chỉ chứa đầy sự hận thù, sợ hãi, khinh bỉ, và giả dối. Điều đó thực sự đã chọc giận Rui.
Cùng lúc đó, có một tên Sát Quỷ Nhân vô danh nào đó xuất hiện. Hắn kiêu ngạo bảo rằng sẽ giết mấy tên tiểu quỷ này để thăng cấp, trong khi không biết rằng trước mặt hắn là một trong Thập nhị Nguyệt quỷ thật sự. Hắn không coi ai ra gì, không quan tâm đến những người đồng đội đã khuất. Hắn chỉ chăm chăm lao đến tấn công...và đã bị cắt ra thành từng mảnh trong chớp mắt.
Rui quay lại, tỏa ra sát khí, gằn giọng hỏi.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Sát khí tỏa ra thật nặng nề, như muốn ăn tươi nuốt sống Tanjirou vậy.
Liệu.. cậu có thể đánh bại tên quỷ này và trở về với Inosuke trước khi quá muộn không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn kny) Oni
FanfictionMột đứa có làm mà bị nghiệp quật lại lên làm một con Thượng huyền? Ảo quá hen. HE hay BE thì phải chờ đón diễn biến, mà có thể là cả hai.