"Bịch"
Tiếng đáp đất vang lên gọn lẹ. Ibiki nhanh chóng lẩn trốn.
Từ nãy tới giờ nó ngồi xem nhiều lắm rồi, giờ cũng phải tham chiến thôi.
Ibiki nhanh chóng nhảy lên từng cành cây, vừa nhảy vừa cố gắng ngửi ngửi để cảm nhận xem có tên Thợ Săn Qủy nào quanh đây không.
Bố khỉ, cái ngọn núi này có cái chết tiệt gì mà hôi thối không chịu được. Nó không ngửi thấy gì cả!
Nó lẩn trốn dưới những tán cây. Thỉnh thoảng gặp mấy tên Sát Quỷ Nhân, nó dùng Huyết Chỉ chém phát bay đầu. Nhưng nó cũng thắc mắc làm sao mà ít Sát Quỷ Nhân thế, đi đâu hết rồi?
"Hức"
Tiếng khóc bất ngờ vang lên ngay đằng sau Ibiki. Nó quay phắt lại, ngạc nhiên mở to mắt.
- K... Kanao?
Phải đấy, trước mặt nó là Kanao, đứa bé 2 năm trước nó vẫn hay đến thăm đây mà. Giờ đây đứa bé đã phát triển thành một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt tím biếc vẫn còn đó, Ibiki không thể nhầm được. Tim nó đập mạnh, quặn lại khi nghĩ về Kanao. Nó đau lòng, ngập ngừng mãi mới hỏi được một câu.
- Dạo này... Em khoẻ không?
Một câu hỏi khá ngớ ngẩn phải không? Ai đời một con quỷ lại hỏi một Sát Quỷ Nhân như thế chứ.
- Ibiki-nee... Chị là quỷ...
Kanao rưng rưng nước mắt nhìn nó. Con bé nắm chặt thanh kiếm trên tay, vẫn run run mếu máo như không tin vào sự thật trước mắt, rằng ân nhân của con bé lại là kẻ thù không đội trời chung.
- Yeah... Uh... Nói sao nhỉ? Chính là vậy đó... Chị chính là kẻ thù của em, Kanao...
- Chị...
Kanao vẫn ngập ngừng. Con bé vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng lại không đủ dũng khí để lao vào chém đứt đầu con quỷ trước mặt kia. Hết cách, Ibiki rút ra một thanh Nichirin, lao vào Kanao.
"Cheng!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên. Kanao đã dùng kiếm đỡ lấy đường kiếm của nó. Nhưng sức của quỷ đâu phải dạng vừa, nó ghì kiếm xuống, miệng liên tục khiêu khích.
- Kanao? Sao không tấn công đi? Chẳng phải luật của Sát Quỷ Đoàn là thanh trừng bất cứ con quỷ nào sao?
Ibiki nhảy ra. Nó vào thế kiếm, sử dụng hơi thở.
[Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước]
Nó lao vào Kanao. Em tránh sang một bên, rồi vung kiếm tầm cổ của nó, muốn cắt đầu nhanh gọn. Nhưng đâu có dễ thế, nó nhanh chóng giơ kiếm đỡ lại, tiếp tục tấn công liên hồi.
[Hơi thở của gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong]
Nó tung ra nhiều nhát chém từ trên cao bổ xuống đối thủ. Kanao khéo léo né đòn, cũng vào thế kiếm.
[Hơi thở của hoa: Thức thứ năm: Đồ Thược Dược]
Ibiki đỡ cả chín nhát kiếm của Kanao. Em ngạc nhiên nhìn nó, mất cảnh giác và để nó chém vào dọc cánh tay phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn kny) Oni
FanficMột đứa có làm mà bị nghiệp quật lại lên làm một con Thượng huyền? Ảo quá hen. HE hay BE thì phải chờ đón diễn biến, mà có thể là cả hai.