Quá khứ:
Như Douma có một ngoại lệ xinh đẹp, kiều diễm là Hashibara Kotoha, ít nhất là trước khi cô ấy biết Douma là quỷ và chạy trốn, Ibiki cũng đã từng có một thuộc hạ như vậy.
Người ấy tên Otabane Rizua.
Người ấy tháo vát lắm. Mọi chuyện việc nhà chỉ có người ấy lo, của cải cũng người ấy giữ hộ, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ rằng: Người ấy đã có con!
Con của người ấy tên là Otabane Yuzuha.
Ibiki thích người ấy lắm. Người luôn chăm sóc Ibiki, lại còn làm việc nhà, cả chăm sóc Yuzuha rất tốt nữa. Người ấy đúng là người mẹ lý tưởng của nhiều gia đình mà!
Quý hơn nữa, dù biết Ibiki là quỷ, Rizua không hề chửi bới, sợ hãi, ruồng bỏ nó. Người ấy trực tiếp đón nhận và đối đãi với Ibiki như người bình thường.
Dần dần, Ibiki nhận ra rằng Rizua đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tim nó. Nó biết rằng tất nhiên đó không phải là tình yêu! Đó là tình cảm gia đình khăng khít, mà nó chưa bao giờ có được.
Tại sao người ấy lại chạy trốn?
Tại sao?
Tất cả là tại tên Douma mắt cầu vòng khốn nạn đó!
Một hôm, Đậu Má Giáo chủ đã sang nhà Ibiki chơi. Không thể tránh được việc Douma phát hiện ra hai mẹ con nhà Otabane.
Lúc đầu Douma tưởng là hai mẹ con đáng thương nào đó lưu lạc tới đây, định động thủ. Nếu Ibiki không giải thích thì có lẽ Rizua và Yuzuha đã nằm gọn trong bụng của tên biến thái đó.
Điều đó sẽ không có gì, nếu Douma không từ bỏ nhắm đến hai mẹ con.
Lựa lựa lúc trời tối, Douma đã bén mảng đến phòng của Rizua. Nhưng người ấy đã liệu được trước và bỏ trốn.
Ibiki phát hiện ra.
Nó lập tức ngăn Douma lại không cho hắn đi, còn mình thì lập tức đuổi theo Rizua để giải thích. Ai ngờ người còn tưởng là Douma đuổi theo, còn hoảng và chạy nhanh hơn. Tất nhiên Ibiki vẫn có thể đuổi kịp, nhưng khi hai người đủ khoảng để có thể nhùn mặt nhau, Rizua lại chọn cách gieo mình xuống vách đá.
Yuzuha sau khi tỉnh dậy, chỉ biết em đang rơi tự do. Khuôn mặt cuối cùng mà em có thể thấy..
Là khuôn mặt của nó.
Của Ibiki...
Hiện tại:
- Giờ thì nhận ra chưa hả?! Quân giết người!
- Yuzuha..
Ibiki đau lòng nhìn đứa em nuôi mà nó đã từng yêu thương hết mực, nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ nó lại thấy đau lòng như bây giờ cả.
- Em quay lại làm gì?..
- Ha! Còn phải hỏi sao?
- Em không biết tất cả chuyện gì đã xảy ra, còn quay lại để chửi bới chị, em có biết..
- Tôi không biết, và không cần biết. Chị không giết mẹ tôi, cũng có lỗi vì đã trơ mắt nhìn bà ấy chết. Bà ấy không phải người thân thích của chị sao?
- Chẳng lẽ.. em muốn chị biến mẹ em thành quỷ sao..
- Không hề! Chị bị điên hả?! Mẹ tôi không bao giờ biến thành thứ như chị và tôi bây giờ đâu!
- Phải rồi! Tao không bị điên nên mới phải bất lực nhìn mẹ mày tự tử đấy!
- Hả?.. Chị nói cái gì...
Yuzuha mở to tròng mắt nhìn người mà cô hận nhất. Như Ibiki vừa liệng ra một quả bom. Trong hàng trăm hàng nghìn giả định, đó là giả định mà Yuzuha không muốn nghĩ tới nhất.
- Mày biết lúc đó tao đã đau lòng thế nào không? Khi nhìn thấy người mình yêu thương mất đi..
- Tao nghĩ mày sẽ hiểu cho tao và trở về đây để nối lại tình xưa, ai ngờ lại phang một búa đánh quỵ hết ý chí của tao như vầy..
- Chị im đi! Rõ là chị dối trá! Mẹ tôi làm sao có thể tự tử được chứ?!
Trong đầu Yuzuha là một mớ bòng bong. Cô không tin mẹ mình có thể tự tử, càng không tin mình đã hận người vô tội hàng bấy nhiêu năm để trở thành một con quỷ gớm ghiếc chỉ vì một hiểu lầm.
- Năm đó, có một con quỷ đã bén mảng đến nhà tao, kế hoạch ăn thịt hai mẹ con mày. Mẹ mày đã phát giác, nên đã chạy trốn. Tao phát hiện ra và đuổi theo muốn khuyên ngăn, giải thích, mẹ mày lại nghĩ con quỷ đực rựa kia đuổi, nên gieo mình xuống vách đá. Mẹ mày đã kịp tung mày ra con sông nên mày không chết mà chỉ bị cuốn đi.
-...
Yuzuha ngồi sụp xuống. Đó là một điều quá kinh hoàng với cô.
- Ibiki?
- A! Cụ Nhất!
Đúng lúc đang gay cấn các thứ thì Kokushibou về đến nhà. Cụ nhíu mày nhìn về phía Yuzuha đang ngồi sụp xuống khóc lóc, rồi nhìn sang Ibiki.
- Bọn ngươi làm khùng làm điên gì trước cửa nhà ta đấy? Ibiki, đây là ai?
- Em nuôi. Nhưng giờ là người dưng rồi..
- Thế à? Thế ta xử luôn được không?
- Tùy cụ.
Ibiki lạnh lùng lướt qua Yuzuha. Ánh mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống con bé.
Dù sao Ibiki cũng là quỷ. Có ngoại lệ thân thích thế nào thì dù sao người mà Ibiki quan tâm là Rizua, không phải Yuzuha. Giờ cô ấy tèo mất rồi, nó nể tình người đã mất nên tha cho Yuzuha thế thôi, chứ giờ thì vứt.
- Ibiki.. Em xin lỗi! Là em hiểu lầm chị! Làm ơn.. Đừng giết em mà...- Yuzuha nghe Ibiki nói muốn giết mình thì phát hoảng, dập đầu xuống đất cầu xin đến bẩn cả khuôn mặt kiều diễm. Có là ai, cao siêu thế nào thì sắp chết cũng phải hoảng thôi.
-...- Ibiki làm ngơ không nói gì cả.
- Câm mồm và chết.
Kokushibou giáng xuống cổ Yuzuha một nhát kiếm. Đầu cô đứt lìa rơi lăn lóc.
Yuzuha dần tan rã. Kể cả giây phút cuối cùng, cô cũng dành ánh mắt cho người ấy.
Người mà cô từng hận nhất, cũng là người thân thích nhất khi cô còn trên cõi đời..
-----------
Chuyện tình dang dở thế thôi. Viết quá sợ nó ô dề, Kanao vác kiếm ra trảm Ibiki thật mất:)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn kny) Oni
Fiksi PenggemarMột đứa có làm mà bị nghiệp quật lại lên làm một con Thượng huyền? Ảo quá hen. HE hay BE thì phải chờ đón diễn biến, mà có thể là cả hai.