Rời khỏi bệnh viện, Lăng Y Nhược cứ bước đi trong vô định. Những lời vừa rồi của Phương Tử Kiều cô đương nhiên hiểu rõ.
Yêu yêu hận hận cái nào nên buông đều không thể nói rõ. Đến bản thân mình dù biết rõ tất cả nhưng cũng vẫn lựa chọn hận thì nói gì tới cô ấy.
Phương Tử Kiều có lẽ may mắn hơn cô khi có một Trình Dịch Phong có thể vì cô ấy mà làm tất cả cho dù là đối đầu với ba của mình. Nhưng gánh nặng trên vai cô ấy lại chẳng thể san sẻ cho ai chỉ một mình chịu đựng.
Thời gian qua tuy cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhẫn tâm nhưng rất chiếu cố tới cấp dưới của mình. Cho dù có lựa chọn lại thì cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Suy nghĩ vẩn vơ lâu như vậy cô mới giật mình nhận ra bản thân đã đi tới một nơi xa. Lấy điện thoại ra nhìn giờ lại không ngờ bản thân đã đi bộ hơn một tiếng rồi.
Cuối cùng cô vẫn là phải bắt xe trở về vì nơi này đã quá xa bệnh viện rồi.
~~~~
Trở về trụ sở chính, Lăng Y Nhược bắt đầu đem tài liệu và dự án dưới tay mình bàn giao lại cho Phương Tử Yên. Mỗi ngày đều đi theo chỉ dẫn đến khi cô có thể tiếp nhận một cách hoàn chỉnh.
Phương Tử Yên nhìn lượng lớn văn kiện trên bàn rải rác thì thở dài chán nản nói: "Chị có thể đừng đi được không? Em thật sự không thể kham hết được."
Đối với mặt trẻ con này của Phương Tử Yên thì Lăng Y Nhược đã sớm quen, thời gian ở bên nhau cũng thật nhiều nên tình cảm cũng tăng dần. Cô cũng sớm coi cô ấy như em gái mà chỉ dẫn.
"Không phải đang làm rất tốt sao?" Lăng Y Nhược rời mắt khỏi máy tính bật cười nói.
"Tốt cũng không thể bằng chị được. Coi như em năn nỉ chị đừng đi có được không?" Phương Tử Yên làm một mặt cún con đáng thương, hai mắt to tròn cũng long lanh nước khiến ai cũng phải mủi lòng.
Lăng Y Nhược kéo tay cô nắm lấy khẽ nói: "Em có rất nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng chỉ là còn thiếu quyết đoán mà thôi. Ai cũng sẽ có sai lầm. Lúc trước chị cũng như em, sau mỗi lần sai đều sẽ rút ra được bài học. Nên đừng vì vậy mà nản chí. Chị tin em có thể làm tốt hơn thế nữa."
"Với lại không phải có ai đó nói với chị muốn san sẻ bớt gánh nặng với chị gái sao? Giờ đã hối hận rồi?" Lăng Y Nhược xoa đầu cô trêu chọc.
"Còn lâu em mới hối hận! Chỉ là nhất thời không muốn chị cứ thế rời đi thôi." Phương Tử Yên rất nhanh liền khí thế đầy mình nói.
"Vậy chị sẽ đợi ngày học trò của mình thành tài." Lăng Y Nhược đã dốc hết sức đào tạo và chỉ dạy Phương Tử Yên hết những gì mình có thể làm. Lúc trước cô cảm thấy bản thân nợ Phương Tử Kiều nên nhận lời giờ thì thấy được tiềm năng trong cô bé liền không chút nghĩ ngợi truyền lại hết tất cả.
~~~~
Cuối cùng Phương Tử Kiều cũng đồng ý sang nước ngoài chữa trị. Cũng là lúc Lăng Y Nhược rời khỏi.
Bệnh tình của Phương Tử Kiều không có trở nặng nhưng cũng không có thuyên giảm nên tiệc chia tay chỉ có thể diễn ra trong bệnh viện.
Lã Tư Kỳ ôm mấy chai rượu đi vào còn có một vài chai nước quả. Tất nhiên các cô uống rượu và nước quả là của Phương Tử Kiều.
"Mấy người không có việc gì muốn ăn nhậu thì lăn về nhà đi. Tới đây làm cái gì hả?" Phương Tử Kiều vốn sẽ không bài xích tới vậy nhưng vì nhìn thấy đồ ăn ngon với rượu bày trước mắt lại chẳng thể động tới nên một bụng tức giận.
"Chị à, nước quả này rất ngon cũng rất hợp với đồ ăn ngày hôm nay. Chị thử chút đi." Lã Tư Kỳ tiến đến ở bên tai cô ấy nịnh bợ lấy lòng. "Ngày mai Y Nhược đi rồi chúng ta không làm bữa ra trò thật là uổng phí mà!"
Phương Tử Yên cũng đến hùa theo: "Phải đó chị. Sau hôm nay không biết tới khi nào mới có thể đông đủ như vậy. Chị rủ lòng thương xót ngồi cùng bọn em đi mà!"
Lăng Y Nhược nhìn Phương Tử Kiều bị kẹp giữa hai người kia. Một trái một phải léo nhéo bên tai là đủ biết cô ấy sẽ không chịu được rồi. Cô không nói nhiều rót một ly rượu cho mình đi tới nói: "Hôm nay coi như nể mặt tôi đi. Để hai người họ vui vẻ một bữa."
Phương Tử Kiều buồn bực đẩy hai con người kia ra cầm nước quả cụng với cô nói: "Sau này đi rồi thì đừng trở lại nữa."
Lăng Y Nhược hiểu ý cô cười đáp: "Được."
Rượu vào không khí liền náo nhiệt hơn rất nhiều. Lã Tư Kỳ và Phương Tử Yên hát hò một trận sau khi đã say thì tựa vào nhau kể nọ kể kia rồi khóc lớn rồi lại tự an ủi phải cố gắng hơn nữa.
Lăng Y Nhược trước kia uống rượu tương đối nhiều đã luyện tửu lượng lên một mức nhất định nhưng lúc này cũng ngà ngà say nhìn hai người kia thì bật cười thành tiếng.
Người tỉnh táo duy nhất chỉ có Phương Tử Kiều. Cô ngồi bên cạnh Lăng Y Nhược uống một ngụm nước quả rồi mới chậm rãi nói: "Có dự định gì rồi?"
Lăng Y Nhược xoay đầu nhìn sang khẽ đáp: "Có lẽ sẽ đi du lịch một thời gian."
Như suy nghĩ điều gì cuối cùng cô ấy cũng nói ra: "Cô với Dương Hạo thực ra cũng không cần đến mức tuyệt tình như vậy."
Lăng Y Nhược đang mỉm cười nghe xong ý cười trên môi cũng phai nhạt dần. Cô không ngờ Phương Tử Kiều lại nhắc tới người đó.
"Mọi chuyện đã không thể quay lại. Cứ coi như là hữu duyên vô phận đi."
Phương Tử Kiều biết rõ Dương Hạo chính là điểm mấu chốt trong lòng Lăng Y Nhược. Cô cũng đã chứng kiến hai người họ xảy ra những chuyện gì. Chỉ có thể trách Dương Hạo kia quá ngu ngốc mà thôi.
"Nếu như Dương Hạo yêu cô thì sao? Cô có muốn nghĩ lại không?"
Lăng Y Nhược ngây ngẩn trong chốc lát rồi bật cười thành tiếng: "Cô đùa gì vậy. Đấy là điều không thể nào. Trong lòng anh ta quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Tình yêu cũng rất rẻ mạt."
"Ừm. Đúng là như vậy. Nhưng so với tôi thì anh ta để ý cô nhiều hơn đấy." Phương Tử Kiều thừa nhận tham vọng của Dương Hạo rất lớn nhưng cô nhìn được ra anh rất để ý tới Lăng Y Nhược.
Có đôi khi nói tới gặp cô nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng trên người Lăng Y Nhược. Thời gian này cô nằm viện số lần anh ta đến cũng không nhiều nhưng số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Tất cả chỉ là trao đổi công việc với Trình Dịch Phong mà thôi.
Lăng Y Nhược nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Thật lâu sau mới đáp lại: "Để ý chỉ bởi vì chưa buông bỏ mà thôi. Có lẽ là vì cảm thấy tội nghiệp tôi nên mới vậy chăng."
Phương Tử Kiều cũng không muốn nhiều lời. Đây là lần đầu tiên cô nói loại chuyện này. Vẫn là nên để người trong cuộc tự giải quyết đi.
"Vậy chúc con đường sau này của cô thuận lợi. Nếu hai người thật sự có đến với nhau thì đừng mời tôi. Cái cảm giác như làm bà mai con mẹ nó rất khó chịu."
Lăng Y Nhược bị cảm xúc bài xích kia của cô ấy chọc cười đáp: "Yên tâm không có ngày đấy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Teen FictionCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...