Phương Tử Kiều đặt chân xuống khỏi máy bay, mái tóc dài bay bay trong cơn gió lớn do máy bay tạo nên. Khung cảnh nơi đây quả thực rất hoang vu, hẻo lánh. Xung quanh chỉ có rừng rậm và những núi nối tiếp nhau. Đâu đó còn vang lên tiếng thú rừng.
"Toạ độ?" Phương Tử Kiều khoé môi câu lên thành nụ cười thoả mãn.
"37 độ 50 phút về phía Nam." Lã Tư Kì tay cầm máy tính bảng lướt trên màn hình, con mắt nhìn la bàn nhanh chóng định vị được. "Là ngọn núi phía Nam kia."
Phương Tử Kiều hướng mắt về phía đó. Quả thực có một ngọn núi đặc biệt. Nơi chân núi phủ một màu xanh dày đặc. Từ hai phần tư núi trở lên lại phủ một màu trắng đẹp đẽ.
Ngọn núi quả thực đã dấy lên lòng ham muốn chinh phục của Phương Tử Kiều, cô ra lệnh, cầm balo đeo lên rồi xuất phát: "Đi thôi!"
Tất cả đều theo lệnh của Phương Tử Kiều mà hành động. Những bước chân đều đều dẫm đạp lên cỏ. Thỉnh thoảng trong bụi cây thấp thoáng bóng dáng của một vài con thú rừng. Khi đã quyết định đặt chân tới đây tất cả bọn họ đều đã xác định đây là một cuộc hành trình dài đầy rãy những nguy hiểm rình rập. Những con thú rừng này sớm đã không còn là mối lo ngại nữa rồi. Phía trước còn nhiều mối nguy hiểm hơn thế nữa.
Bước chân ngày càng nhanh, cách trực thăng ngày càng xa. Địa hình nơi này dần có sự thay đổi. Cây cối um tùm hơn, dưới chân cỏ cũng dày hơn rất nhiều. Thế rồi "xoạch" một tiếng. Cả đoàn đang đi giữa khoảng rừng, đột ngột bị một tấm lưới vừa to vừa dày từ dưới đất bật lên tóm gọn.
"Mẹ kiếp!" Phương Tử Kiều lầm đầu đến khai phá nơi này, kinh nghiệm chưa có. Cô chỉ dựa vào trực giác nên không tránh khỏi lo là những cái bẫy do bọn thổ dân nơi đây.
Lã Tư Kì nhất thời có chút hoảng, hướng vị lãnh đạo của mình hỏi: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Lời vừa dứt một loạt những âm thanh hỗn tạp ngày càng gần. Lã Tư Kì và Phương Tử Yên bắt đầu có chút rối loạn, vốn định hỏi là thứ gì.
Lăng Y Nhược vốn im lặng từ đầu quan sát tình hình xung quanh, sau khi cô xác định được phương hướng phát ra tiếng kêu đó mới lên tiếng: "Là thổ dân."
"Thổ dân? Nghe giống tiếng thú hơn đó!" Phương Tử Yên rõ ràng nghe ra tiếng thú vậy mà lại nói thổ dân. Giờ này còn tính gạt người sao?
"Ở nơi hoang vu này văn mình nào có chạm tới. Đám người này sống theo bản năng thì có khác gì thú." Lăng Y Nhược bình tĩnh giải thích. Lúc này càng cuống chỉ càng làm hỏng việc mà thôi.
Phương Tử Kiều cẩn thận xem xét cái bẫy. Cô từ trước tới nay không bao giờ biết chờ chết là gì. Luôn luôn phải làm chủ được mọi tình huống. Cô lấy trong giày ra một con dao được giấu kín, cứa thật mạnh vào dây lưới không ngừng nghỉ.
Quả thực chỉ cần một vài dây đứt, với sức nặng của đám đông đương nhiên chiếc lưới không cách nào chịu được. Cả đoàn rơi tự do xuống đất. Ngay lúc này một đám những con người chỉ mang độc trên người một chiếc khố với phần thân trên để trần, làn da đen sẫm. Trên mặt họ còn quệt đủ loại màu mè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Teen FictionCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...