Chương 27: Được. Tôi Sẽ Rời Xa Thế Giới Của Em

1 0 0
                                    

Lăng Y Nhược dùng toàn bộ sức lực chạy thoát, không dám quay đầu lại. Mãi đến khi ra tới đường lớn, cô mới dừng lại, điều hòa nhịp thở của mình.

Vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc xe thể thao dừng trước mặt. Cửa sổ hạ xuống một nửa, người ở bên trong nói vọng ra.

"Lên xe đi!"

Dương Hạo vừa từ nhà hàng tiếp khách xong, anh ngồi vào trong xe liền thấy cô chạy từ trong ngõ nhỏ ra tới ngoài này.

Lăng Y Nhược thế nhưng lại lên xe thật. Khiến cho mấy lời anh vừa nghĩ ra để thuyết phục cô đến đầu môi lại nuốt vào trong.

Sự thật chỉ đơn giản là cô đã mệt rồi không còn hơi sức để chạy nữa. Vết thương trên vai này xem ra không hề nhẹ. Máu càng chảy càng nhiều.

Dương Hạo cùng lúc cô ngồi vào thì ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn đến bàn tay đang giữ chặt bả vai trái của cô, anh mới nhận ra máu đang chảy không ngừng. Bàn tay kia sớm đã nhuộm đỏ rồi.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Lăng Y Nhược chạy trốn với bị thương này, mắt cô giờ cũng đã hoa rồi. Nghiêng đầu nhìn anh muốn nói gì rồi lại thôi. Rất lâu sau mới khó khăn nói nên lời.

"Mau lái xe đi..."

Trước khi khởi động xe, anh lấy một chiếc khăn từ trong hộp đồ rồi đưa cho cô. "Dùng cái này đè chặt lên vết thương."

Cô chẳng còn tâm trí mà đôi co với anh, đưa tay nhận lấy khăn, đè lên vết thương. Tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dương Hạo sau đó lái xe rời đi. Vừa rời khỏi, anh trông thấy ở phía sau có cảnh sát chạy ra từ trong ngõ nhỏ đó. Có lẽ là người bọn họ tìm chính là cô.

Tận mắt chứng kiến cô hết lần này đến lần khác bán mạng vì cái nghề này. Tâm anh chợt đau đớn. Có lẽ anh đã sai lầm khi huấn luyện cô trở thành một sát thủ.

Lái xe rất lâu vẫn không thấy cô nói nơi nào muốn tới. Quay đầu thì phát hiện cô đã ngất đi từ lúc nào rồi. Dương Hạo đánh xe vào lề đường, anh nhẹ nhàng cởi ra một bên áo của cô, cẩn thận xem xét vết thương trên bả vai. Máu vẫn chảy rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt đến dọa người rồi.

"Nhược Nhi, em còn nghe thấy anh nói không?" Dương Hạo vỗ nhẹ vào bên má cô, khẽ nói.

Không một chút động tĩnh. Trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.

Chết tiệt! Nếu không lập tức chữa trị cô sẽ nguy mất.

Vừa cầm điện thoại gọi đi vừa đánh xe tới ngôi nhà trước kia anh từng sắp xếp cho cô ở. Vốn muốn đem cô về Dương gia nhưng suy nghĩ mọi mặt tốt nhất cô không nên có chút dính dáng gì tới anh thì hơn.

A Cảnh đã dẫn theo bác sĩ đợi sẵn. Đi theo Dương Hạo, tận mắt chứng kiến chủ nhân sẵn sàng vì cô mà bị thương. Nay thấy cô bị thương chủ nhân cũng chẳng nhiều lời mà cứu giúp. Chút tâm tư của anh tuyệt đối không thể để lộ ra.

Lăng Y Nhược tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau. Mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng có chút quen thuộc, cô không khỏi rụi mắt một lần vì tưởng chừng đang mơ nhưng đây là sự thật. Cô đang ở căn hộ khi trước lúc còn làm tay trong cho Dương Hạo.

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ