Chương 2: Cưu Mang

141 6 0
                                    

Phía bên kia đường, một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng lẳng lặng đỗ tại đó. Người đàn ông cao quý ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, nhìn qua ô cửa sổ, đem toàn bộ khung cảnh đau thương vừa rồi thu vào trong tầm mắt. Vẻ mặt không một chút xúc cảm, lạnh lùng mở miệng.

"Cô bé đó là ai?"

"Cậu chủ, cô bé đó chính là em gái của Lăng Y Vũ - Lăng Y Nhược. Người mà Lăng Y Vũ vì bảo vệ nên mới không chạy trốn." A Cảnh ngồi phía ghế trước, cũng hướng mắt nhìn ra ngoài, không nhanh không chậm báo cáo.

"Anh em ruột?"

"Vâng."

Người đàn ông không nói thêm lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ kia đang khóc không ngừng. Khóc đến đứt ruột đứt gan, thật tang thương.

Thế nhưng điều kì lạ là khi nhìn thấy cô bé đó khóc, trong lòng anh lại có cảm giác không đành khó mà diễn tả, tâm tư an tĩnh đột nhiên muốn dậy sóng. Theo cảm tính anh mở cửa xuống xe, đi thẳng đến nơi đó.

Động tĩnh của anh làm cho A Cảnh người vẫn luôn lạnh nhạt cũng phải hành động theo nhưng còn chưa kịp xuống xe đã thấy hành động ngăn cản của anh nên cũng an phận ngồi im trong xe đợi.

Ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt của cô tuy có dính máu và nước mắt nhưng vẫn thật xinh đẹp động lòng người. Tuy vậy nhưng cô không có nhận ra sự hiện diện của anh. Nên người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí tang thương chính là anh.

"Cô bé."

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, tay bất giác ôm chặt lấy thân thể anh trai đầy cảnh giác.

"Anh... là ai?" Sau một hồi cảnh giác, suy nghĩ, đánh giá người đàn ông trước mặt này. Kết quả chính là cô không có quen biết. Cô nhìn anh hoài nghi hỏi.

Giọng nói non nớt, yếu ớt là vậy nhưng ánh mắt xinh đẹp kia lại tràn ngập sự cảnh giác, đề phòng nhìn về phía anh. Một giây phút này, anh không thể rời đi tầm mắt của mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp kia, muốn đọc tâm lý của cô nhưng lại không đọc được gì ngoài tâm lý bất an. Hắng giọng một tiếng, anh thuận theo tình hình trước mắt làm như mình là người vô tội đáp lời: "Tôi vừa đi qua đây. Thấy em... "

Cô mới nghe thấy anh nói vậy, cảm thấy như chết đuối vớ được cọc. Không để anh nói hết lời đã đưa tay nắm lấy bàn tay anh, mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của anh mà nói: "Cầu xin anh hãy cứu lấy anh hai tôi. Xin anh... "

"Cô bé, tôi rất muốn giúp nhưng anh trai em..." Anh thấy cô như vậy cũng không đành lòng nhưng người đã chết thì sao có thể cứu được. Mà anh ta dù có sống thì anh cũng sẽ không cứu. Người đã phản bội anh thì chỉ có một kết cục là CHẾT.

Anh thấy cô bé này những năm qua chắc hẳn đã phải chịu khổ không ít khi có một người anh trai như vậy.

Cô nhìn anh nửa ngày vẫn chưa nói nên lời. Cô thấy mình đã sai khi cầu xin người đàn ông này giúp đỡ. Anh ta thật quá tàn nhẫn đi. Thấy người gặp nạn cầu xin giúp đỡ mà cũng không thèm giúp, còn vô cảm như vậy. Thật khiến người ta tức giận mà!

"Tôi thấy anh chính là không muốn giúp đỡ thì có." Bàn tay nhỏ bé đang túm chặt lấy tay anh bỗng buông ra, cô lớn tiếng nói.

"Cô bé tôi thật sự không có ý đó."

"Anh không cần nói nhiều. Bây giờ anh có thể đi được rồi." Cô không thèm nhìn anh, cúi đầu nhìn thi thể của anh trai.

"Cô bé, anh trai em đã chết rồi tôi làm sao giúp đây?"

"Anh đừng có nói bậy. Anh trai tôi vẫn còn sống!" Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Cô bé, tôi rất tiếc nhưng em phải đối diện với sự thật này!" Nhìn cô bé trước mặt quật cường đến vậy trong lòng anh lại càng không đành lòng hơn. Anh trai cô đâu có tốt đến mức để cô phải đi cầu xin người khác cứu giúp.

"Anh đừng nói nữa! Tôi chính là không muốn nghe anh nói." Cô lớn tiếng nói, theo bản năng ôm chặt thi thể của anh trai không buông.

"Cô bé, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Người đã chết rồi thì không thể sống lại được." Anh đặt tay lên bờ vai nhỏ bé run rẩy của cô, dịu dàng dỗ dành thuyết phục cô.

"Anh đừng chạm vào tôi!" Cô hất tay ra, trong tâm đau đến muốn chết. Chả lẽ anh trai cô chính là như lời của người đàn ông ấy nói thực sự đã chết rồi ư? Không thể nào! Anh trai cô đã hứa không bỏ cô đi như cha mẹ rồi mà. Anh đã thề là sẽ chăm sóc cô suốt đời sao có thể nuốt lời.

Cô cúi đầu nhìn anh trai mình, miệng liên tục mấp máy nói "Anh hai!".

Sau một hồi suy nghĩ rằng xé rất lâu, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, yếu ớt nói: "Làm phiền anh... "

Lời còn chưa dứt, cô đã không tự chủ được mà ngất lịm đi. Thân thể nhỏ bé đổ về phía sau. Cũng may anh nhanh tay nhanh chân đỡ được cô.

Bế cô đi về phía chiếc xe sang trọng kia. A Cảnh mở cửa xe, nhìn cô bé nằm trong lòng cậu chủ ngạc nhiên hỏi.

"Cậu chủ, cô bé này ... "

Anh bế cô ngồi vào trong xe, không nhanh không chậm nói: "Từ giờ cô bé sẽ là người của ta. Xử lí cái xác kia đi."

"Vâng." A Cảnh nhận lệnh liền rời đi.

Chiếc xe thương vụ ngay sau đó cũng rời đi hoà vào màn đêm đen. Con phố vắng lại được trả về vẻ yên ắng lúc ban đầu. Tất cả dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự xa hoa theo phong cách phương Tây. Bế cô xuống xe, bước vào cửa một hàng người đứng xếp thành hàng dài cung kính cúi người chào: "Cậu chủ!"

Anh không nói một lời chỉ một đường đi thẳng lên lầu. Bên trong căn phòng xa hoa, anh đặt cô xuống chiếc giường lớn xoay người hướng quản gia nói: "Chăm sóc cô bé."

"Vâng." Quản gia sau khi nhận lời liền phân phó công việc cho người hầu bên cạnh.

Sau khi giao cô cho quản gia anh cũng không có ở lại mà rời đi.

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ