Chương 3: Nỗi Đau Mất Đi Người Thân

125 4 0
                                    

Trong căn phòng xa hoa, sang trọng Lăng Y Nhược nằm trên giường lớn, khuôn mặt tái nhợt, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Hàng mi dày khẽ động, đôi mắt xinh đẹp hé mở. Hiện lên trước mắt cô là trần nhà màu trắng với chiếc đèn trùm pha lê xa hoa.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Lăng Y Nhược thật hoài nghi mình đang ở trong mơ.

Trước mắt cô hiện giờ là một căn phòng lộng lẫy. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể biết chủ nhân của nơi này là người giàu có cỡ nào. Từ khi sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu tiên Lăng Y Nhược cô được tận mắt thấy một căn phòng đẹp đẽ, tráng lệ như vậy. Cô chậm rãi đưa tay lên véo má chính mình. Thật sự rất đau! Chứng tỏ cô không có nằm mơ. Vậy thì tại sao ... cô lại ở trong căn phòng này?

Nghi vấn vừa đặt ra thì cửa căn phòng bật mở. Lăng Y Nhược đưa mắt nhìn về phía đó, Dương Hạo chậm rãi bước vào trong, phía sau là một người làm.

"Cô bé, cuối cùng đã tỉnh? Có nơi nào khó chịu không?" Dương Hạo ngồi xuống bên cạnh Lăng Y Nhược, môi mỏng câu lên một nụ cười, đưa tay đặt lên trán cô.

"A ... anh là người đưa tôi tới đây?" Lăng Y Nhược nhìn Dương Hạo tươi cười ý chí cảnh giác dâng cao, cô không tự chủ hơi nhích người tránh khỏi tầm tay anh.

"Cô bé, không phải sợ đây là nhà tôi." Dương Hạo thấy Lăng Y Nhược cảnh giác mình, ý cười trên mặt hơi cứng lại.

"Nhà anh?" Lăng Y Nhược nghe vậy nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.

"Đúng vậy! Cô bé không tin sao?" Dương Hạo thật không ngờ cô lại ngạc nhiên đến như vậy.

"Anh không có lừa tôi chứ? Anh trẻ như vậy mà đã có một căn nhà xa hoa, lộng lẫy như vậy rồi ư?" Lăng Y Nhược chính là không có tin người đàn ông trước mặt lại lợi hại như vậy.

"Haha ... Cô bé, em nghĩ thử xem tôi lừa em thì được gì chứ?" Dương Hạo thấy biểu cảm của cô không tin vào lời nói của mình liền cười lớn.

"Tất nhiên là được lợi rồi. Anh có thể bắt cóc tôi rồi bán đi nha!" Lăng Y Nhược thấy anh cười lớn như vậy không tránh khỏi bất mãn chu môi nói lại.

"Cô bé, trí tưởng tượng của em cũng thật phong phú đó. Nhóc con như em bán đi cũng chả được bao nhiêu!" Dương Hạo càng nói chuyện với Lăng Y Nhược càng thấy cô thật đáng yêu.

"Nhóc con? Chả được bao nhiêu? Tôi năm nay đã 15 tuổi rồi không còn là nhóc con!" Lăng Y Nhược bị câu nói bông đùa của anh chọc giận lớn tiếng nói.

"15 tuổi?" Dương Hạo nén cười hỏi lại.

"Chính xác!" Lăng Y Nhược gật đầu khẳng định.

"Bao giờ em đủ 18 tuổi hãy nói mình không phải nhóc con!" Dương Hạo bật cười bất giác đưa tay xoa đầu cô.

"Cái này không đúng! 15 tuổi là đã trưởng thành rồi, chính anh hai tôi ..." Lăng Y Nhược đang nói bỗng dừng lại, cô như nhớ ra điều gì đó. Mắt cô dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Lăng Y Nhược nhìn Dương Hạo, tay cô bất giác bắt lấy tay anh, người run nhẹ, lắp bắp hỏi: "Anh hai tôi ... đâu rồi? Anh ý ... đâu rồi?"

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ