Mỗi một tài liệu đều là một vụ giao dịch, mà người đứng ra giao dịch không ai khác chính là anh trai cô.
Cô còn nhớ rất rõ cảnh tượng truy đuổi ngày hôm ấy, cô có thể trùng hợp gặp được anh ở đó. Giờ lồng ghép lại mới thấy trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Dương Hạo ngay từ đầu không phải đi ngang qua mà là đã đợi sẵn ở đấy.
Nhìn tất cả bằng chứng, đầu cô lúc này như muốn nổ tung. Sự thật đau đớn đầy phũ phàng khiến cô không cách nào tiếp nhận nổi mà sắp phát điên rồi. Không thể như thế được. Tại sao người đứng sau tất cả lại là Dương Hạo chứ?
Cô thế nhưng lại đi theo kẻ thù giết anh trai mình suốt bao năm qua. Còn đem lòng yêu thương anh ta, để anh ta coi như quân cờ mà lợi dụng.
Siết chặt tấm hình trong tay, cô không còn nghĩ được gì nhiều liền một đường ra xe, đạp ga phóng thẳng tới trước cửa Dương thị.
Mặc cho sự can thiệp của bảo vệ cùng với trợ lý. Một trận ồn ào gây xôn xao, thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên trong công ty. Lăng Y Nhược nào còn để tâm nhiều đến thế. Nhìn trợ lý trước mắt cô lạnh lùng cất tiếng: "Dương Hạo đâu?"
"Tiểu thư, cô không có hẹn trước thì không thể vào trong được." Cô trợ lý nhìn cô đánh giá cũng không dám làm gì quá phận.
"Tôi hỏi một lần nữa Dương Hạo đang ở đâu?" Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Lăng Y Nhược gần như gào lên. Khuôn mặt xinh đẹp toát ra sự lạnh lẽo khiến đối phương không rét mà run.
"Ồn ào vậy đủ chưa?" Dương Hạo ở phía sau trầm giọng nói. Vốn anh còn đang họp lại nghe được cô tới nơi này náo loạn đòi gặp anh. Liền bỏ mặc cuộc họp còn đang dang dở mà xoay người rời khỏi đó.
Lăng Y Nhược theo hướng phát ra tiếng nói mà xoay người lại nhìn. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay dài đâm sâu vào da thịt cũng chẳng khiến cô thấy đau vì vết thương trong tim cô còn đau hơn thế gấp vạn lần.
Dương Hạo đương nhiên nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt của cô. Không đợi cô mở miệng nói thêm lời nào anh đã trực tiếp hạ lệnh, giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn: "Có việc gì vào trong phòng rồi nói."
Dứt lời anh nhấc chân hướng phòng làm việc mà đi tới. Lăng Y Nhược cũng tiếp bước đi vào.
Ngồi trên ghế da lớn sau bàn làm việc, Dương Hạo thoải mái dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau nhìn cô chờ đợi.
Lăng Y Nhược rất không nể tình, lấy toàn bộ ảnh ra ném lên bàn. Trong giọng nói là sự giễu cợt: "Trêu đùa tôi có phải anh thấy rất vui hay không?"
Dương Hạo cầm lên một, hai bức ảnh xem. Sắc mặt cũng chợt tối đi. Một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Những thứ này em từ đâu mà có?"
Vấn đề cô làm sao mà có giờ còn quan trọng sao? Giết chết anh trai cô rồi lại thu nhận cô về, bỏ công bỏ sức đào tạo cô rồi khi hết giá trị thì vứt bỏ. Những thứ này mới là điều đáng để nói.
"Tôi giống như một con ngốc luôn miệng nói phải trả thù cho anh trai mà kẻ thù ở ngay trước mắt cũng không biết!" Lăng Y Nhược giờ phút này chỉ hận không thể giết chết anh ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Novela JuvenilCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...