Lăng Y Nhược vào ngày sinh nhật tuổi 18 đã dành cho Dương Hạo thứ quý giá nhất của người con gái.
Dương Hạo sau đó luôn lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn không ngừng tiếp cận anh.
Cô sau đêm đó đã hạ quyết tâm sẽ làm anh yêu cô. Nhưng cô ngàn vạn lần đều không nghĩ đến tình yêu này của cô phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có được. Đến khi đó cô còn có thể tiếp tục?
Không lâu sau, Lăng Y Nhược nhận được nhiệm vụ phải gia nhập vào Black Federation - một trong những tập đoàn chuyên về vũ khí lớn trên thế giới.
"Dương Hạo, anh muốn em gia nhập vào đây? Không phải chúng ta cũng đã cài nội gián vào đây sao?" Lăng Y Nhược cầm tài liệu trong tay, lật qua lật lại xem xét kĩ lưỡng.
"Anh muốn thâu tóm toàn bộ băng đảng này!" Dương Hạo không nhanh không chậm nói.
Lăng Y Nhược đương nhiên biết. Dương gia dù mạnh nhưng đối với Trình gia luôn bị chèn ép. Dương Hạo luôn phải nhìn sắc mặt họ mà làm việc. Cô đương nhiên sẽ vì anh mà gia nhập.
Lăng Y Nhược đồng ý: "Bao giờ thực hiện?"
"Ngày mai. Với thân phận là một sát thủ đột nhập đánh cắp thông tin."
"Anh yên tâm. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhiệm vụ này đối với cô không khó nhưng nếu cô biết được đây chính là nơi khởi nguồn của mọi tổn thương liệu cô có chấp nhận làm nhiệm vụ?
Lăng Y Nhược ngày hôm sau thành công đột nhập vào Black Federation. Giả vờ đánh cắp thông tin mật, cố tình tạo ra sơ hở để bị bắt.
Đối diện với người đứng đầu tập đoàn - Phương Thế Hùng. Lăng Y Nhược đã tìm hiểu qua. Cũng biết được người đàn ông này để có thể đạt được đến ngày hôm nay đã tốn không ít sức lực.
Phương Thế Hùng từ trên cao nhìn xuống cô gái trẻ trước mắt: "Ai sai cô đến đây?"
Lăng Y Nhược vẫn giữ nguyên thái độ không một chút lo sợ: "Không ai cả."
"Không ai?" Phương Thế Hùng bỗng bật cười. "Cô cho rằng tôi ngốc đến mức tin những điều này sao?"
"Bị ông đoán trúng mất rồi!" Lăng Y Nhược thản nhiên nói như không có chuyện gì.
Phương Thế Hùng ngồi xuống ghế đối diện cô: "Cố tình để lộ sơ hở, thông tin lấy trộm cũng là thông tin cũ. Lại thêm dễ dàng bị bắt trói như vậy. Cô là có mục đích gì?"
Lăng Y Nhược nhanh chóng gỡ được dây trói, xoa nhẹ cổ tay trắng mịn hơi ửng đỏ: "Gia nhập Black Federation!"
"Trước nay cô chưa từng để lộ tung tích, không làm cho băng đảng nào. Bây giờ lại muốn gia nhập? Cô cũng nên cho tôi một lí do hợp lí chứ!" Phương Thế Hùng rất có hứng thú với cô gái trẻ trước mặt này. Nổi tiếng là sát thủ hàng đầu, lại muốn đầu quân cho ông. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Lăng Y Nhược tháo xong toàn bộ dây trói, vứt sang một bên: "Trước giờ luôn hoạt động một mình giờ chán rồi!"
Phương Thế Hùng nhún vai nói: "Cô nghĩ tôi sẽ tin?"
"Nếu tôi nói tôi muốn trả thù liệu ông có tin?" Lăng Y Nhược âm trầm hỏi ngược lại.
"Chào đón cô đến với Black Federation!" Phương Thế Hùng suy nghĩ một lúc, bỗng thay đổi thái độ. Hoan nghênh đón nhận cô.
Khi Lăng Y Nhược nói muốn trả thù là sự thật. Giờ cô đã là sát thủ, cô muốn trả thù cho anh trai của cô. Anh cô bị người ta truy đuổi, đến chết vẫn muốn bảo vệ cô. Và đây chính là thời điểm thích hợp để cô truy tìm kẻ đứng sau mọi chuyện.
Lăng Y Nhược không thể ở lại Dương gia được nữa nên chỉ có thể chuyển ra ở một nơi khác. Dương Hạo trước đó đã sắp xếp mua một căn hộ cao cấp đứng tên cô. Nhìn một lượt căn nhà cô khẽ thở dài. Nơi này ... thật vắng vẻ.
Sau khi tắm, cô mặc một chiếc váy ngủ đơn giản đứng trong bếp làm bữa tối. Trong tủ lạnh đã có sẵn đồ, cô không cần phải ra ngoài đi siêu thị. Chỉ có một mình nên cô làm món cơm rang mà cô thích. Không ngờ Dương Hạo lại đến đây.
Lăng Y Nhược nghe thấy tiếng chuông đi ra mở cửa. Cô ngàn vạn lần đều không nghĩ tới Dương Hạo sẽ tới đây.
"Sao anh lại tới đây? Nơi này ... " Lăng Y Nhược vừa đưa mắt nhìn khắp nơi xung quanh vừa nói.
Dương Hạo nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang lo lắng không đâu không khỏi buồn cười: "Không cần nhìn. Nơi này rất an toàn!"
Lăng Y Nhược vẫn đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa. Ngẫm lại thì đúng là rất an toàn. Dương Hạo làm việc trước nay chưa từng có sai sót. Anh sao có thể xuất hiện khi nơi này có tai mắt của người khác được.
"Em không định để anh vào nhà?" Dương Hạo khoanh hai tay trước ngực không nhanh không chậm nói.
Lăng Y Nhược giật mình đứng sang một bên nhường đường cho Dương Hạo. Cô cùng anh vào trong nhà.
"Anh đã ăn tối chưa?" Lăng Y Nhược đợi anh ngồi xuống salon mới hỏi.
Dương Hạo nhìn trên bàn ăn gần đó là đĩa cơm rang vẫn còn đang bốc khói nửa đùa nửa thật nói: "Chưa ăn. Nếu em có lòng tốt có thể cho anh ăn cùng!"
Lăng Y Nhược quay người nhìn theo, ngập ngừng một lúc mới nói: "Cái đó ... em ... không biết anh sẽ đến nên không có chuẩn bị gì cả."
"Cơm rang?"
Lăng Y Nhược im lặng gật đầu.
Dương Hạo đứng lên hướng bàn ăn đi đến nói: "Không sao. Lâu rồi chưa được ăn cơm rang em làm."
"Để em làm đồ khác cho anh. Anh không phải rất ghét ăn cơm rang sao?" Lăng Y Nhược vừa đi theo anh vừa nói.
"Bụng đói ăn gì chẳng được. Đều như nhau!" Dương Hạo kéo ghế ngồi xuống thản nhiên như không.
Lăng Y Nhược lặng im đứng nhìn anh cầm thìa ăn, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Dương Hạo thấy cô vẫn ngây ngốc đứng đó liền lên tiếng: "Đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn đi."
Lăng Y Nhược lấy thêm một chiếc thìa khác rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Cả hai cùng ăn chung một đĩa. Bữa tối cứ thế mà trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Teen FictionCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...