Sau khi được tiêm thuốc thì Phương Tử Kiều cũng tỉnh lại nhưng sắc mặt thì lại cực kì kém vô cùng. Khuôn mặt trắng hồng giờ trở nên trắng xanh, đôi môi cũng tím tái chỉ có đôi mắt quật cường là không thay đổi.
Tỉnh dậy đối mặt với bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh khiến Phương Tử Kiều không thoải mái. Khó khăn lắm mới đuổi đi được thì lại có người tới.
Ở bên này Trình Dịch Phong vừa nhận được tin nhắn đã không chút ngần ngại bỏ dở cuộc ký kết hợp đồng quan trọng mà vội vàng rời khỏi trước bao ánh mắt. Một người lạnh lùng, điềm đạm nay lại vì một cô gái mà không phân biệt trắng đen.
Đẩy cửa phòng bước vào, một mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi nhíu mày. Lúc này đây, trong mắt anh chỉ chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ bé gầy yếu trên giường bệnh mà mày nhíu thật chặt. Mới có vài ngày không gặp sao cô lại thành bộ dạng này rồi.
Lăng Y Nhược vốn chỉ đứng một bên cũng không nói gì nhiều. Đa phần toàn là Phương Tử Yên và Lã Tư Kì nói là chính. Khi trông thấy người mới đến thì cả căn phòng vốn đang tràn ngập tiếng bỗng im bặt làm bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.
Điều gì đang xảy ra đây? Kẻ thù đến tận cửa thăm hỏi?
Lăng Y Nhược nhìn vị khách không mời mà đến với vẻ đề phòng. Cô chỉ cho Dương Hạo địa chỉ cớ vì sao người đến lại là Trình Dịch Phong?
Dương Hạo, rốt cuộc anh là muốn làm trò gì?
Phương Tử Kiều không những không đuổi khách còn nở nụ cười quỷ dị tiếp đón: "Trình tổng, cơn gió nào lại đưa anh tới đây vậy? Có phải nghe được tin tôi trúng độc sắp chết nên đến để ăn mừng? Tiếc quá, tôi lại chưa có chết."
Bỏ qua tất cả ánh mắt đề phòng không chút thiện chí nào mà bước nhanh tới bên giường ôm lấy cô gái nhỏ miệng lưỡi độc địa kia vào lòng.
Ba người bọn cô đứng tại nơi đó cũng vì hành động đột ngột của Trình Dịch Phong mà không kịp trở tay, lúc định hình lại muốn tiến lên trước tách anh ta ra thì lại nghe được lời nói không thể ngờ.
"Tử Kiều, tôi nhất định sẽ tìm ra cách giải độc nhanh nhất cho em." Trình Dịch Phong vừa tới nơi liền thấy bác sĩ đã vội vàng giữ lại hỏi bằng được tình trạng của cô. Chỉ cần có cách anh bằng lòng trả mọi giá để có thể chữa khỏi cho cô.
Lăng Y Nhược túm chặt lấy tay của Phương Tử Yên và Lã Tư Kì ngăn cản lại. Đột nhiên cô nhớ tới anh mắt của anh ta nhìn Phương Tử Kiều lúc đến cứu nguy ở Brazil giống hệt với bây giờ. Tràn ngập lo lắng cùng với sự sốt sắng. Cô không hề nhìn nhầm.
Lã Tư Kì bị giữ lại không vui quay lại phản bác: "Cô làm cái gì vậy? Mau buông tay!"
"Không phải cô hỏi ai là người có thể cứu cô ấy sao? Chính là anh ta!" Lăng Y Nhược vừa nói vừa nhìn về phía đôi nam nữ bên giường bệnh kia.
Câu nói của Lăng Y Nhược khiến Phương Tử Yên và Lã Tư Kì đều im bặt nhìn người đàn ông đang ôm chặt Phương Tử Kiều không tiến lên nữa.
Rời khỏi phòng bệnh, Lăng Y Nhược đứng bên ngoài hành lang vắng vẻ, qua cửa kính sát sàn nhìn ra bên ngoài. Điều duy nhất cô băn khoăn trong lòng chỉ có một. Tại sao người nhận tin tức là Dương Hạo mà người xuất hiện tại đây lại là Trình Dịch Phong? Cô không tin Dương Hạo lại có thể dâng người con gái mà mình yêu cho người khác một cách dễ dàng như vậy.
Thời gian này Phương Tử Kiều vẫn luôn ở bệnh viện để tiện theo dõi tốc độ phát tán của chất độc thì người luôn bên cạnh cô vẫn luôn là Trình Dịch Phong. Ngày hôm nay cũng tròn một tuần rồi nhưng anh ta vẫn không có chút ý định sẽ rời đi, Phương Tử Kiều càng nhìn càng bực mình.
"Anh muốn sao mới cút khỏi đây?"
"Cả đời này anh đã định sẵn phải bám lấy em không rời rồi." Trình Dịch Phong mắt không rời khỏi máy tính nhưng vẫn rất bình thản đáp lại lời cô.
Phương Tử Kiều tức tới nghiến răng chỉ muốn một cước đá anh ta ra khỏi đây. Có trời mới biết một tuần này đối với cô trôi qua chậm như thế nào.
Một người cuồng công việc như cô lại bị quản chế không được làm gì, cả ngày chỉ có nằm dài thỉnh thoảng xem tin tức qua TV. Mà người kia lại ung dung nhàn nhã ôm máy tính làm việc ngay trước mắt cô. Đây không phải đến chọc tức cô thì là gì!
Lúc này Lã Tư Kỳ mang theo cơm trưa tới vừa vặn nghe được một lời kia liền không tin được vào tai mình thiếu chút nữa làm rơi hộp cơm. Nhưng rất nhanh cô phải thu hồi lại sự thất thố vừa rồi khẽ lên tiếng.
"Chị, em mang cơm tới rồi..."
Phương Tử Kiều ngay lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười hướng người đàn ông không biết xấu hổ kia nói: "Trình thiếu, hay là anh đi ăn trước đi. Ở đây đã có thuộc hạ của tôi rồi."
Trình Dịch Phong lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn người bên cửa. Nhận ra đã đến giờ ăn trưa thì anh chậm rãi rời đi.
Lã Tư Kỳ ôm hộp cơm vào phòng chỉ đợi cánh cửa vừa khép lại liền nói: "Chị, hôm đó sau khi trở về em đã gửi mẫu phẩm đi hôm nay đã qua được vòng loại rồi."
Phương Tử Kiều vội vàng lấy máy tính từ trong túi đồ ăn ra lướt một lượt các văn kiện vừa nghe báo cáo.
Lăng Y Nhược ngồi trong xe bên ngoài bệnh viện đợi Lã Tư Kỳ đưa cơm thì trông thấy bóng dáng của Trình Dịch Phong đi ra.
Những ngày này họ đã nghĩ ra một cách để báo cáo công việc cho lão đại chính là như vậy. Người ở ngoài sẽ giám sát động tĩnh của anh ta và cô chính là người giám sát đó.
Ngồi trong xe khá là bí bách nên cô nhấn nút hạ cửa kính xuống một chút thì làn gió nhẹ cũng chậm rãi lùa vào. Bên kia đường là cây ngân hạnh vàng rực theo từng đợt gió lá rụng xuống bên đường. Vậy là tiết trời đã sang thu rồi, chẳng mấy chốc một năm lại qua đi.
Thời gian này mọi chuyện xảy ra đều rất chóng vánh khiến cô không còn có thời gian để ý những thứ đơn giản này. Một phút lửng lơ cô đã mở cửa đi xuống xe.
Ở bên này Dương Hạo cũng đã đợi ở bên ngoài một lúc mục đích chính là gặp Trình Dịch Phong. Thấy cậu ta đi tới bên này thì ánh mắt lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc ở cách đấy không xa. Anh theo tầm mắt cô nhìn về phía cây ngân hạnh phía trước rồi lại nhìn trở về liền thấy cô một thân quần áo đơn giản bước khỏi xe.
Đã một thời gian không gặp anh lại thấy cô hình như lại gầy đi rồi. Thân hình mảnh mai, mái tóc dài buộc cao, từng đường nét nhu hoà làm anh nhớ tới cô bé 15 tuổi năm đó.
Ngay giây phút này thì cửa bên cạnh bị mở ra, Trình Dịch Phong ngồi vào ghế lái phụ: "Tôi nói rồi đấy. Anh chỉ có thời gian 45 phút thôi nên nhanh lên."
Dương Hạo bật cười, liếc qua người bên cạnh một cái rồi lại nhìn về cô gái phía trước một lần cuối mới khởi động xe.
"Cậu quản Phương Tử Kiều như vậy cô ấy không ý kiền gì à?"
"Ý kiến?" Trình Dịch Phong liếc anh một cái khinh thường nói: "Vậy cứ ý kiến đi. Có sức để náo mới là tốt."
Dương Hạo nghĩ thấy cũng đúng. Còn sức thì mới phản kháng, im lặng là điều đáng sợ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Fiksi RemajaCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...