Sau một tuần dưỡng thương, quay trở lại Black Federation. Lăng Y Nhược liền tới thẳng phòng của Phương Tử Kiều giao ra con chip.
"Làm chậm trễ công việc là lỗi của tôi. Phạt thẳng vào tiền lương của tôi là được rồi." Lăng Y Nhược trở lại với vẻ kiên định, so với những người khác thì ít nhất mọi người ở đây rất tốt với cô.
Phương Tử Kiều rời mắt khỏi văn kiện, tay xoay tròn chiếc bút nói: "Vết thương của cô ổn rồi chứ?"
"Đã không còn vấn đề gì." Lăng Y Nhược nhìn cô gái trẻ trước mắt, chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"Mấy ngày vừa rồi tôi ở chung một chỗ với Dương Hạo."
Lời này nói ra vốn chỉ để cô có thể thoải mái trong lòng mà thôi. Nếu như cô ấy nghi ngờ vậy thì tuỳ ý xử lý theo luật.
"Tôi biết." Phương Tử Kiều khoé môi hơi nhếch lên.
Mấy hôm trước Dương Hạo đã gọi tới cho cô một cuộc, chỉ để thanh minh cho Lăng Y Nhược. Còn vì để cô vui lòng không trách phạt xuống mà dâng một hợp đồng giá trị cho cô.
Không những thế Lăng Y Nhược bị thương là do em gái cô sơ suất trong lúc hành động gây ra. Một ân huệ này cô sẽ luôn ghi nhớ.
Lăng Y Nhược cũng đoán được vì tránh để Phương Tử Kiều hiểu lầm mà Dương Hạo đã nói trước. Nhưng vấn đề còn lại này cô vẫn nên nói một tiếng để không gây hiểu lầm: "Còn có... anh trai tôi vẫn còn sống. Hiện đang là một cảnh sát."
"Vậy chúc mừng cô." Phương Tử Kiều sau những hi sinh của cô ấy cho BF thì cô rất an tâm. Hợp tác đã lâu, tính cách đôi bên thế nào cũng chẳng còn xa lạ: "Còn việc gì không?"
"Hết rồi. Tôi ra ngoài trước." Đối diện với một Phương Tử Kiều lạnh lùng vẫn thật tốt. Không cần nhiều lời đã có thể giải quyết hết vấn đề.
Ngay lúc này Lã Tư Kì đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt nhưng ý cười vẫn thật vui mừng.
"Chị! Em đã hoàn thành xong rồi!" Vì quá phấn khích khi hoàn thành xong tác phẩm mà cô quên mất quy tắc phải gõ cửa và cư xử có chừng mực.
Lăng Y Nhược còn đang định rời đi trông thấy một cảnh này cũng nhất thời không nhận ra Lã Tư Kì. Mới có một tuần cô ấy sao đã tiều tuy, thương tích đầy mình như vậy rồi.
Trái ngược với vẻ kinh ngạc của cô thì Phương Tử Kiều vẫn lạnh đạm như vậy, đôi mày hơi nhíu lại.
Lã Tư Kì vừa vào phòng liền ngồi xuống chiếc sofa lớn màu be trong phòng, cầm bình trà tự rót cho bản thân một tách. Mùi hoa nhài Nhật Bản toả ra thơm ngát bỗng chốc làm cô mê mẩn, không tự chủ liền đưa lên môi định thưởng thức.
"Đặt xuống!" Tiếng của Phương Tử Kiều sắc sảo vang lên, vọng lại như những tiếng chuông phát ra từ nhà thờ vậy.
Ngón tay cầm tách trà của Lã Tư Kì chợt khựng lại. Cô không hiểu, vì lý do gì mà lão đại không để cho cô uống? Đã hai ngày nay cô không có gì vào bụng, kể cả một chút nước. Vậy mà chị ấy nỡ làm vậy với cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Fiksi RemajaCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...