Chương 7: Hạo, Em Yêu Anh!

66 4 0
                                    

Thời gian dần trôi, ba năm sau cô dường như đã thay đổi từ một cô bé nhút nhát trở thành một cô gái năng động.

Tuổi 18 là tuổi thơ mộng đối với các cô gái nhưng với Lăng Y Nhược lại không hề. Cô bây giờ đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp và đồng thời là trợ thủ đắc lực của Dương Hạo.

Hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của Lăng Y Nhược.

Đương nhiên điều này cũng chỉ có mình quản gia Lâm biết.

Lúc ăn sáng, quản gia Lâm đưa cho cô một hộp quà nhỏ.

"Tiểu Nhược, sinh nhật vui vẻ!"

Lăng Y Nhược nhận lấy món quà vui vẻ nói: "Cảm ơn bác Lâm!"

Đối với Lăng Y Nhược đây là một món quà lớn rồi.

Cô đến trường đi học, chỉ chơi với một người bạn. Cô gái đó gia đình không mấy khá giả. Vào được ngôi trường này do cố gắng học tập được học bổng toàn phần.

Trong ngôi trường này ngoài con nhà giàu ra thì số người nghèo vào được đây đúng là đếm trên đầu ngón tay. Mà những người đó không khinh thường thì cũng là bắt nạt người yếu thế.

Lăng Y Nhược quen được với cô gái này vốn là bạn cùng lớp, trong một lần nhìn thấy cô ấy bị đám con nhà giàu kia bắt nạt. Cô gái này Lăng Y Nhược bắt gặp rất nhiều lần bị như thế rồi nhưng đến một hôm không thể chịu đựng được nữa ra tay cứu giúp.

Lăng Y Nhược lúc đó cũng chỉ là đang ngứa mắt bọn chúng nên một mũi tên trúng hai đích mà thôi. Cô gái kia thế nhưng sau đó liền bám theo cô nhất nhất đòi kết bạn.

Lăng Y Nhược lúc đó muốn yên tĩnh liền đồng ý. Nào ngờ đâu một câu đồng ý đó đã khiến cô gái kia tưởng thật coi cô là bạn. Hàng ngày theo sau cô đã đành, lại còn cộng thêm chia sẻ, tâm sự với cô tất cả mọi chuyện.

Lâu dần cũng quen, không có sẽ buồn. Hôm cô ấy nghỉ ốm, Lăng Y Nhược lo lắng sợ cô ấy bị bắt nạt nên đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Gọi điện mới biết. Sau khi tan học thì đến thăm. Kể từ đó hai người trở thành đôi bạn thân.

Vừa bước vào cổng trường, cô gái kia đã ôm đến một hộp quà vui vẻ tặng cô.

"Y Nhược, sinh nhật vui vẻ!"

Lăng Y Nhược tuy không vui nhưng vẫn nhận lấy món quà: "Tâm Như, không phải đã nói là sẽ không tặng quà sao?"

Đồng Tâm Như khoác lấy tay Lăng Y Nhược vừa đi vừa nói: "Y Nhược, cậu yên tâm tớ không phải là bỏ tiền ra mua đâu. Đây là đồ tớ tự làm nên là cậu phải trân trọng nó đấy."

"Không cần là quà tự làm mình cũng vẫn sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cậu nhé, Tâm Như." Lăng Y Nhược cười dịu dàng.

Đồng Tâm Như lúc này huých vai cô hỏi: "Thế nào? Cậu đã nói với người đó chưa?"

Lăng Y Nhược thở dài nói: "Nói rồi nhưng mà xem ra không thể thực hiện được rồi."

"Sao vậy?" Đồng Tâm Như lo lắng.

"Sáng sớm nay anh ấy đã ra ngoài rồi. Xem ra rất bận."

Đồng Tâm Như thở dài nhìn Lăng Y Nhược: "Y Nhược à, cậu có phải ngốc không vậy?"

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ