Lăng Y Nhược mở ra tập tài liệu, vẫn chỉ là những sấp tài liệu dày và một vài bức ảnh chụp công trình. Chỉ có một tấm ảnh khác biệt. Cô cầm bức ảnh xem thật kĩ, người trong hình không ai khác chính là Dương Hạo nhưng người đối diện anh cô không thấy mặt, chỉ có bóng lưng cùng với vết sẹo trên bàn tay.
Đặt tấm hình sang một bên, cô bắt đầu lật giở tài liệu. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khi nâng lên cốc nước sớm đã khô ráo. Rời mắt khỏi tài liệu nhìn đến đồng hồ đã là tối rồi. Cầm theo cốc nước đi vào trong bếp, rót nước. Mở tủ lạnh, lại là chỉ toàn nước mát. Không khỏi thở dài một tiếng. Cũng phải thôi đồ ăn cô sớm đã ăn hết mấy ngày trước. Hôm nay cũng không có đi siêu thị đương nhiên đồ ăn sẽ không vì thế mà chạy đến tủ của cô.
Mở tủ bếp lấy ra gói mì, cô bật bếp đun nước. Trong lúc đợi cô ra ngoài bật lên chiếc TV, trên màn hình nhanh chóng hiển thị bản tin thời sự trong ngày. Lại những mẩu tin chính trị ngán ngẩm, cô xoay người cầm tài liệu trên bàn tiếp tục đọc. Đã đọc gần hết rồi thế nhưng vẫn không có gì. Rốt cuộc điều quan trọng trong đây là gì?
Qua TV, giọng nữ phát thanh viên truyền đến: "Ngày hôm nay, Dương thị đã thu mua thành công tập đoàn DFC - một trong những tập đoàn đứng đầu về vật liệu xây dựng. Phóng viên đưa tin đã có mặt..."
Lăng Y Nhược rời mắt khỏi tài liệu trên tay. Cô đứng cách đó nhìn TV đang quay lại buổi họp báo sáng nay. Hợp đồng 800 triệu USD quả thực không là gì. Chỉ bằng một phần mấy cái tập đoàn kia mà thôi.
Mắt thấy đã chuyển sang bản tin khác vừa định xoay người đi thì một hình ảnh nhanh chóng lướt qua trên màn hình TV. Cô lập tức bước nhanh đến chỉ là đã không còn bóng hình của người ấy. Không lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác? Rất lâu rồi cô không mơ thấy anh hai nhưng mấy ngày này trở về căn nhà cũ này kí ức cứ như vậy hiện về. Trên TV là hình ảnh hiện trường một vụ án thảm sát, sao có thể có anh hai của cô trong đấy được. Xem ra cô mệt đến hoa mắt chóng mặt rồi. Lấy điều khiển tắt TV, cô đi đến trước bếp, cầm mì thả vào trong nồi nước sôi.
Bữa tối qua loa như vậy xem như đã xong. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cuối cùng bản thân sức lực cạn kiệt ngủ quên trên bàn làm việc mà tay vẫn đang cầm bút, máy tính vẫn đang mở. Màn hình nền chính là ảnh cô chụp cùng với anh trai. Trong ảnh một ngừoi đàn ông và một cô bé khoác vai nhau cười đến vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là kí ức trong quá khứ mà thôi.
Dương Hạo ngồi trong quán bar, tiệc rượu linh đình là thế nhưng anh lại chỉ ngồi một góc không ngừng uống rượu. Bên cạnh là một cô gái thân hình quyến rũ, không ngừng bám dính lấy anh.
"Hạo, lâu lắm người ta mới gặp được anh sao lại chỉ ngồi uống rượu không thôi vậy?" Cô nàng áp sát vòng một đầy đặn vào tay anh, cất giọng nói.
"Vậy em muốn sao?" Dương Hạo trước nay luôn là vậy. Chỉ cần là gái đẹp anh sẽ không dùng bạo lực mà mỡ dâng đến miệng mèo anh cũng không dại gì từ chối.
Cô gái kia lại như được đà, tay bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh, luồn tay vào trong: "Anh còn vờ như không biết nữa. Đáng ghét..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Teen FictionCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...