Chương 18: Gặp Lại Bạn Cũ

7 1 0
                                    

Lăng Y Nhược không trực tiếp trở về nhà, cô đi dọc theo con phố đông đúc, hoà mình vào dòng người. Cảm giác cô đơn giờ đây mới vơi bớt đi. Cô nhận ra bản thân thế nhưng lại không có một người bạn thật sự kể từ khi cô bước chân vào con đường này.

Lúc này phía sau có tiếng nói vọng tới: "Cướp, cướp!"

Xoay người lại nhìn thấy một cô gái trẻ đang đuổi theo một tên thanh niên. Mắt nhìn hắn đang đến gần phía mình, Lăng Y Nhược vốn định mặc kệ nhưng giọng của một cô gái khiến cô phải chú ý.

Cô thở dài một tiếng liền tiến lại gần. Đưa chân ra trước làm như không để ý. Tên cướp kia còn đang mải vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cô gái phía sau vừa gào vừa đuổi theo nên không để ý liền vấp phải chân cô ngã soài về đằng trước. Nhưng hắn rất nhanh đứng lên nhận ra cô cố ý liền vung con dao găm về phía cô nói: "Đừng xía vào việc của tao!"

Biết sao giờ cô lại càng ngày cang chướng mắt tên trộm này. Vài ba mánh võ mèo đã có ý định doạ người rồi. Lăng Y Nhược nhìn tay cầm dao của hắn không ngừng run rẩy. Cô đưa tay lên trước giả bộ đầu hàng nhân lúc hắn mất tập trung liền túm lấy cổ tay hắn vặn một cái. Con dao trên tay rơi xuống, cô đưa chân đạp vào chân hắn, hắn liền ngã khuỵu. Mặt nhăn nhó thành một đống kêu gào.

Cô gái phía sau chạy đến nhìn một cảnh vừa rồi liền chạy đến nhặt chiếc túi xách.

Lăng Y Nhược thấy cô gái ngơ ngác không quên nhắc nhở: "Xem xem có thiếu thứ gì không?"

Cô gái liền cúi đầu xem xét thật kĩ: "May quá không thiếu gì hết. Cảm ơn cô nhé!"

"Không có gì!" Lăng Y Nhược cúi đầu nhìn tên trộm, hất mạnh một cái hắn ngã xuống đất. Cúi người nhặt con dao găm, cô xem qua rồi ném vào thùng rác gần đó. Xem ra tên trộm này mới vào nghề, độ thuần thục còn chưa có mà đã đòi lấy dao doạ người. Vừa định cất bước rời đi đã bị gọi lại.

"Lăng Y Nhược..."

Cô xoay người nhìn không có ai khác ngoài cô gái kia. Nghi hoặc hỏi: "Cô vừa gọi tôi sao?"

"Đúng là cậu rồi! May quá..." Cô gái trước mắt tiến đến gần cô, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Lăng Y Nhược theo phản xạ lùi về sau một bước, cười lịch sự hỏi: "Cô biết tôi?"

"Mình là Tâm Như. Đồng Tâm Như. Trước đây chúng ta cùng học chung phổ thông với nhau. Cậu không nhớ sao?" Đồng Tâm Như có chút mất mát, cô cố gắng miêu tả lại.

"Tâm Như?" Lăng Y Nhược nhớ lại trước đây quả thực có cùng một cô gái tên Đồng Tâm Như chơi rất thân. Chỉ là thời gian sau đấy tốt nghiệp cô liền gia nhập Black Federation nên cắt đứt liên lạc.

"Đúng rồi. Cậu đổi số điện thoại rồi sao? Mình gọi điện với đến nhà đều không gặp được cậu. Họ nói cậu đã chuyển đi rồi!" Đồng Tâm Như lấy lại niềm vui ban nãy rất nhanh.

Lăng Y Nhược đối với sự nhiệt tình này cô có chút không kịp thích nghi: "Mình sau tốt nghiệp có chút chuyện xảy ra nên đã rời khỏi nơi đó rồi."

Đồng Tâm Như nghe vậy liền hiểu ra: "Cậu có rảnh không? Chúng ta lâu như vậy mới gặp không ngại ngồi cà phê chút chứ?"

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ