Những ngày sau đó Dương Hạo vẫn như cũ làm như không thấy ánh mắt đuổi người của cô, cứ đúng giờ là thay băng, uống thuốc và ăn cơm.
Bả vai trái chỉ cần cô hơi động liền sẽ đau nhức một lúc. Lại nhìn Dương Hạo cũng bị thương như vậy có phải anh cũng đau giống cô không? Miệng muốn hỏi nhưng lời không cách nào thốt lên. Cầm điện thoại trong tay, cô nhấn nút mở máy liền thấy rất nhiều thông báo gọi nhỡ.
Bấm điện thoại gọi đi một cuộc, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, chưa đợi cô lên tiếng đã dồn dập hỏi.
"Y Nhược, chị không sao chứ? Có bị thương không? Em nhận được tin cảnh sát trông thấy chị?" Phương Tử Yên đang ở trường học, nhận được điện thoại liền nghe. Không để ý xem mọi người xung quanh có thể nghe thấy mà hỏi liên tục.
Đối với một Phương Tử Yên nhiệt tình, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như vậy cô lại rất nhớ quãng thời gian ở tuổi đấy của mình mà khóe môi câu lên nụ cười thoải mái: "Chị không sao. Bị thương một chút thôi. Tĩnh dưỡng vài ngày là có thể trở về tập luyện cùng em rồi."
Dương Hạo cách cô một đoạn đủ xa mà cũng đủ gần để nghe được giọng cô. Lưng tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp nụ cười rất lâu rồi chưa thấy của cô.
Quả nhiên chỉ cần không có sự xuất hiện của anh, cô sẽ tìm được niềm vui của mình.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Vết thương của cô cũng đã đỡ hơn không còn đau như trước. Sáng ngủ dậy, cô liền thu dọn đồ muốn rời khỏi nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng, trong bếp liền truyền đến tiếng động. Cô nhíu mày đi tới lại không ngờ chính mắt nhìn thấy Dương Hạo một thân áo sơ mi quần âu đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Tuy là một thân quần áo chỉnh tề nhưng anh không có đeo cà vạt như mọi khi, áo sơ mi cũng mặc khá thoải mái. Hai cúc đầu để mở, tay áo cũng xắn lên khá cao để lộ ra bắp tay rắn chắc.
Dương Hạo bị cô nhìn đến gượng gạo, hướng cô nói: "Mới sáng sớm em đã tính ra ngoài rồi sao?"
Lăng Y Nhược thu lại ánh mắt của mình có ý muốn trốn tránh: "Tôi cũng đã khỏe rồi. Chúng ta cũng nên đường ai nấy đi thôi."
Bàn tay anh đang khuấy cháo cũng khựng lại, ngày này không ngờ lại tới nhanh như vậy. Nhưng rồi anh vẫn lựa chọn mỉm cười đáp lại sự lạnh nhạt của cô: "Vậy thì ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi. Bụng no làm việc gì cũng sẽ tốt hơn."
Nhìn cô xoay lưng ngồi vào bàn anh cũng đưa tay tắt bếp. Đem cháo đổ ra bát rồi mang ra ngoài cho cô.
Những ngày này anh đều tự tay vào bếp nấu cơm cho cô, cố gắng níu kéo mấy ngày ngắn ngủi. Khi bước ra khỏi đây, anh sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô, để cô sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Lăng Y Nhược mấy hôm nay đều tránh tiếp xúc với anh nhất có thể, mà anh cũng rất hiểu ý. Nếu không có việc sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Nhưng điều duy nhất cô phải làm đó chính là một ngày ba bữa mặt đối mặt cùng anh ăn cơm.
Nhìn một bàn ăn đều là món cô thích, hương vị không phải quá xuất sắc nhưng ăn rất vừa miệng. Bữa đầu cô còn đang không hiểu đồ ăn ở đâu ra cũng chỉ nghe anh thuận miệng nói: "Quản gia Lâm mang đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Novela JuvenilCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...