Sáng sớm hôm sau, Lăng Y Nhược ngồi trên giường mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những gì cô vừa thấy trong mơ ước gì có thể trở thành hiện thực. Bởi vì trong mơ cô thấy ba mẹ và anh hai, cả nhà bốn người tụ họp cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ. Nhưng mơ rồi cũng sẽ phải tỉnh, bữa tiệc nào cũng sẽ phải tàn chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.
"Cạch..."
Cửa phòng bật mở, Dương Hạo một thân tây trang bước vào liền thấy Lăng Y Nhược ngây người ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô mà cô cũng không hay biết. Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ôn nhu hỏi: "Sớm vậy đã tỉnh giấc? Gặp ác mộng sao?"
Lăng Y Nhược cảm giác có luồng nhiệt ấm truyền đến bên má chợt bừng tỉnh. Bàn tay của Dương Hạo to, có chút trai sần nhưng rất ấm áp khiến trong lòng cô dâng lên một xúc cảm lạ thường, hai má theo đó cũng bất giác hồng lên. Cô ngượng ngùng cúi đầu tránh đi cử chỉ thân mật đó mà Dương Hạo thấy vậy cũng thu tay về.
"Tôi có cho người mua mấy bộ quần áo để em có thể thay tạm, không biết có vừa ý em hay không?" Dương Hạo vừa nói vừa búng tay ra hiệu. Mấy người làm bước vào phòng, trên tay là túi lớn túi nhỏ nhiều vô kể. Thoáng chốc trước mắt cô đã là một loạt các túi quần áo mang thương hiệu nổi tiếng.
Lăng Y Nhược nhất thời không thể thốt nên lời, cô đưa tay lấy chiếc túi gần nhất. Bên trong là một chiếc váy ren màu trắng tinh khiết. Đưa tay lấy một chiếc túi khác, lần này là một chiếc váy làm bằng voan màu hồng.
Dương Hạo thấy Lăng Y Nhược vẫn im lặng không nói bèn lên tiếng: "Không vừa ý em sao? Ở đây có rất nhiều đồ có thể từ từ chọn. Nếu vẫn không hợp có thể mua thêm."
"A ... thực không cần đâu. Chỗ quần áo này nhiều như vậy mặc cũng không hết, mua thêm sẽ rất lãng phí. Mà dựa theo những thương hiệu này thì có thể thấy nó rất đắt. Tôi ... tôi sao có thể ... mặc chúng được chứ." Lăng Y Nhược nhìn đống túi lớn túi nhỏ trước mặt ngại ngùng nói.
"Haha ... Cô bé ngốc, đống đồ này có là gì chứ. Nếu em thích tôi có thể mua cho em gấp 3 lần chỗ này!" Dương Hạo bật cười nói.
"Thật không cần đâu! Tôi sao dám nhận mấy cái này chứ. Chúng mắc lắm! Tôi không có khả năng chi trả." Lăng Y Nhược đơn thuần đáp lại.
"Cô bé ngốc, em không phải lo về giá cả của những thứ này. Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ mà thôi. Mọi việc hôm qua em nhờ tôi đã làm xong. Lát nữa tôi sẽ đưa em đi." Dương Hạo từ trước tới nay chưa bao giờ thấy một cô gái nào lại đơn thuần, đáng yêu như vậy.
"Cám ơn anh nhiều lắm. Anh đối xử tốt với tôi như vậy làm tôi thấy rất áy náy. Không biết phải trả ơn anh như nào nữa." Lăng Y Nhược bối rối.
"Muốn trả ơn sao? Nếu vậy từ bây giờ em hãy làm người của Dương gia tôi đi! Làm trợ thủ đắc lực của tôi." Dương Hạo thản nhiên đưa ra đề nghị.
"Làm người của Dương gia?" Lăng Y Nhược nghi hoặc hỏi lại.
"Chính là em sẽ ở lại đây, làm theo những gì tôi yêu cầu. Việc học của em vẫn sẽ tiếp tục duy trì nhưng bên cạnh đó sẽ học thêm một số thứ cần thiết cho sau này!" Dương Hạo không nhanh không chậm giải thích cho Lăng Y Nhược.
Suy nghĩ một lúc, Lăng Y Nhược quyết định đồng ý. Cô bây giờ đã không còn chỗ để đi, không còn gì để mất nữa. Gia đình không còn, một thân một mình trên cõi đời này thật bơ vơ. Cũng may ông trời không tuyệt đường sống của cô, giúp cô gặp được anh trong lúc khó khắn. Anh chính là người đã cứu vớt cô ra khỏi địa ngục, tiếp cho cô sức mạnh để tồn tại.
Đứng trước ngôi mộ của anh trai, Lăng Y Nhược đã lại khóc. Với sự mất mát, đau đớn này cô đã tự nhủ với bản thân từ bây giờ sẽ kiên cường, cứng rắn. Sẽ thay đổi con người, không còn là một Lăng Y Nhược nhút nhát, hay khóc và làm nũng nữa. Bởi vì giờ đây cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, không ai có thể che trở, bao bọc cho cô nữa rồi.
"Anh hai, Nhược Nhi đến tiễn anh. Anh ra đi sẽ phải thật vui vẻ đó. Không cần phải bận tâm đến em nữa. Từ bây giờ em sẽ thay đổi, tự mình vươn lên, tự mình học cách chăm sóc bản thân, không dựa dẫm vào bất kì người nào hết. Anh hai, anh yên tâm, mỗi tuần em sẽ đến thăm anh, sẽ không để anh phải cô đơn một mình đâu ... "
Lăng Y Nhược mặc dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi. Cô không thể cứ mãi đắm chìm trong sự mất mát này mãi được. Bắt đầu từ bây giờ cô đã là người của Dương gia, cô phải thay đổi chính mình, phải chấp nhận sự thật đầy đau đớn và trả thù cho anh trai!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu Anh - An Hảo
Teen FictionCô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai. Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn...