Chương 22: Tâm Tư Của A Cảnh

3 0 0
                                    

"Ruỳnh!"

Cửa khoang của chiếc trực thăng đột nhiên bị đá văng, cả năm người bên trong đều hướng mắt nhìn về phía cửa, trên tay vũ khí đã sẵn sàng chiến đấu nhưng ngay khi đạn vừa chuẩn bị bắn ra thì người xuất hiện lại khiến họ không biết là ta hay địch.

"Trình Dịch Phong!" Phương Tử Kiều là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ cục diện hết sức căng thẳng này. "Vì sao anh tới đây?"

Trình Dịch Phong sau khi thấy cô không có bị thương thì trên khóe môi ẩn hiện ý cười, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều, hòa hoãn đáp: "Yên tâm. Tôi không tới vì mỏ Titan của em đâu."

Phương Tử Kiều nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Cô dứng dậy, từ từ tiến về phía nam nhân kia, cất giọng châm biếm: "Thiếu gia của Trình thị, không thể đón tiếp ngài long trọng được rồi!"

Trình Dịch Phong im lăng, không nói cũng không hỏi, chỉ nhìn cô chăm chú. Chiếc sơ mi trắng nhuốm máu, quần skinjean rách vài chỗ để lộ da thịt mơn man trắng mềm. Anh vươn tay vuốt má cô: "Em bị thương?"

Hành động vừa rồi của anh khiên Phương Tử Kiều khó thở. Không phải vì anh đột ngột thay đổi cách xưng hô mà là vì câu hỏi của anh ... giống cái cách mà người ấy hỏi thăm cô.

Một miền kí ức xưa cũ lũ lượt kéo tới.

"Em bị thương?" Cậu nhóc chống hai ta lên đầu gối, cúi xuống dịu dàng hỏi cô bé đang ngồi trên mặt đất với đôi bàn tay rách toạc rớm máu.

Cô bé mỉm cười, ngước mắt lên như trấn an cậu bé trước mặt nói: "Được rồi, không sao mà!"

"Còn không sao? Chảy nhiều máu như vậy!" Cậu nhóc ấy chính là Trình Dịch Phong khi còn bé.

"Em không sao, thật đấy!"

Đương nhiên cô bé kia là Phương Tử Kiều. Cô từ nhỏ đã quen mạnh mẽ như thế, đã kiên cường như thế. Khiến anh muốn yêu thương một chút cũng khó, muốn bao che cho cô cũng khó. Nhớ cái lần, cô tập võ cùng ba, bị ngã gãy chân, lúc ấy anh muốn đỡ cô thế mà cô lại nói:

"Buông em ra, gãy chân thôi chứ có phải bị liệt đâu mà anh phải đỡ!"

Năm ấy, anh mới tám tuổi, cô năm tuổi!

Phương Tử Kiều chớp mắt hai cái, nghĩ lại quãng thời gian khi xưa, bất giác nở nụ cười nhàn nhạt rồi đảy tay anh ra.

"Được rồi. Tôi không sao!"

Anh lại hỗn loạn nữa rồi. Khoảng cách giữa anh và cô đang dần rút ngắn lại. Phải, anh chính là muốn như vậy! Anh muốn bù đắp và anh muốn được yêu thương cô...

"Tôi tới đưa em về." Trình Dịch Phong vào thẳng vấn đề.

"Đưa tôi về?" Phương Tử Kiều dường như không tin, hỏi lại, mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. "Tôi không cần!"

"Tốt nhất em hãy ném cái tôi cao quý của em sang một bên đi! Nếu em chịu ngoan ngoãn một chút, em gái và cánh tay phải thân tín của em sẽ được sống, hơn nữa tôi sẽ giúp em có được mỏ Titan, được không?" Trình Dịch Phong nhếch môi, từ từ nhả ra từng chữ, dịu dàng ôn nhu dỗ dành cô nghe theo mình.

Không Thể Ngừng Yêu Anh - An HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ