Chương 28: Tương thân tương ái cái gì

33 5 0
                                    

Tuy nói cái quầy cổ điển kia của Kim Dư là làm bằng gỗ lim, lại không phải là do Kim Dư mua, nhưng nói thế nào thì cái giá của nó cũng được tính theo hàng đơn vị của tử kim tệ. Mà ông chủ Kim đối với tiền thì luôn phá lệ coi trọng, cho nên ánh mắt nhìn hai người lúc này, có điểm, hoặc là nói, rất không tốt.

Hai tên tóc vàng và tóc đỏ nhìn thấy ánh mắt của Kim Dư, quanh thân liền xuất hiện một cơn ác hàn quỷ dị, uy lực của nó tuyệt đối không thua cảm giác không tồn tại rồi đột nhiên xuất hiện của Lam Tử nhà bọn họ. Hơn nữa, hai người vừa mới vì người kia mà hung hăng đánh một hồi, tiền đã bồi thường cho người ta hết rồi, cho nên Kim Dư vừa nói xong câu kia liền trực tiếp nằm úp sấp đến quầy tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới một phen, xác định quầy không có vấn đề gì xong, mới nhất tề thở hắt ra một hơi.

Mẹ nó, đầu năm nay, không tiền bạc làm khó anh hùng à nha!!

"Không sao không sao! Cái tủ không có bị gì hết!!" Tên tóc vàng và tóc đỏ đồng loạt trả lời. Kim Dư nghe vậy mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhướn mi nhìn hai người: "Các người là bạn của Lam Tử? Ai là Khuông Tử..."

Thiếu niên tóc đỏ rất có khí thế tiến lên trước: "Tất nhiên là tôi, tôi tên Hỏa Khoáng. Anh có thể gọi tôi là Khuông Tử."

... Kim Dư co rút khóe miệng, ừm, Khuông Tử và Lam Tử rất xứng đôi. Ở khía cạnh nào cũng đều rất xứng đôi.

Thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng cũng tự giới thiệu một chút: "Vị này chính là ông chủ cửa hàng thú cưng đi? Tôi tên Hoàng Lượng. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hoàng, Hoàng Hoàng, A Hoàng, A Lượng, Lượng Lượng. Dù sao tên của tôi rất xứng với con người tôi, mặc kệ có gọi như thế nào thì cũng rất êm tai, rất đẹp mắt."

"Ừ, tên của cậu quả thật rất êm tai." Kim Dư nghe vậy gật gật đầu, tên tóc vàng còn đang đắc ý, chợt nghe thấy Kim Dư nói tiếp: "Cái tên này khiến tôi nhớ tới con chó vàng hồi trước tôi nuôi a. Nó lớn lên cũng tuấn mỹ lắm."

Tóc vàng cứng người.

Khuông Tử nhìn thấy A Hoàng hóa đá liền sảng khoái cười to vài tiếng, gật gật đầu với Kim Dư rồi đến bên cạnh Lam Tử. Bất quá, lúc cậu ta bước qua không nhìn thấy Tiểu Nãi Lang trong ngực Lam Tử, cho nên lúc Lam Tử cười tủm tỉm ôm Tiểu Nãi Lang xoay người chào hỏi cậu ta, thì tên này cũng thực bi kịch trực tiếp cứng ngắc luôn.

"Này này này này, đây là cái gì?!" Khuông Tử cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều để dựng đứng, cứng ngắc xẹt xẹt xẹt vài tiếng lùi về sau.

Lam Tử thấy thế có chút khó hiểu lệch đầu, nghiêng đầu cùng với cậu còn có Tiểu Nãi Lang đang nằm trong ngực. Hai cái tên manh ngốc này đều không hiểu, nó rõ ràng rất là đáng yêu, người gặp người thích a, vì sao cái tên bạn tốt (tóc đỏ) của mình không thích nó vậy?

Hơi nhíu mày, Lam Tử bước đến gần Khuông Tử: "Cậu... ghét sói sao?"

Khuông Tử tóc đỏ nhìn Lam Tử, có chút khổ sở, có chút không hiểu, ánh mắt lại ngập đầy nước, giật mình, lập tức hung hăng cắn chặt răng!

"Không có! Tôi rất thích!!" Cậu!

Nghe vậy, Lam Tử như trút được gánh nặng mỉm cười, "Vậy a, vậy thì tốt rồi. Tôi vất vả lắm mới tìm được dị thú thích hợp a. Nếu cậu không thích, tôi sẽ cảm thấy tiếc lắm."

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ