Chương 139: Dị tưởng

14 2 0
                                    

Tham lam – vĩnh viễn là tội ác thâm căn cố đế đệ nhất của nhân loại.

Khi hai lòng tham lam bất đồng đụng độ nhau, lập tức sẽ dẫn đến tranh chấp, thậm chí là chiến tranh.

Rõ ràng lúc này ở trong phủ tổng thống, đã có hơn một nửa số người đã bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, vốn là người lão thành, chỉ cần vừa ngẩng đầu liếc mắt liền có thể nhìn thấy dã tâm ở trong mắt những người đối diện.

Thôi, người có dã tâm thì chẳng có gì bất thường cả. Giống như chuột yêu gạo, gấu thích mật, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây là suy nghĩ của đại đa số người. Bất quá, bọn họ đều là kẻ có thân phận, cho dù trong lòng có lo lắng như bị mèo cào, thì cũng phải tỏ ra bình tĩnh.

"Hành động của nguyên soái mặc dù có chút bí ẩn bất công. Nhưng âu cũng là con đường sống cuối cùng của nhân loại. Nếu nhân loại thực sự khai chiến, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lão đây không thể không khâm phục mưu tính sâu xa đại nghĩa của nguyên soái. Nguyên soái tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu đúngkhông?"

Người mở miệng nói là lão viện trưởng viện nghiên cứu dị thú. Nhưng lão vừa nói xong liền bị đám người đồng lứa với Kim Dư và Long Trường Tiêu khinh bỉ trợn trắng mắt. Là tên nào mới vừa đòi trực tiếp khai chiến giết chết dị thú? Giờ lại nói khai chiến sẽ tổn thất nghiêm trọng?! Quả nhiên là già rồi thì da đủ dày!

Lão nguyên soái vừa nghe xong mày cũng không nhướng, nói thẳng: "Mặc dù ta đồng ý lấy chuyện này làm điều kiện đàm phán với Tam Hoàng dị thú, nhưng cách luyện chế tinh thạch khế ước này là tuyệt mật, ngồi hóng mát nhiều quá nên bị ngu rồi sao."

Lời nói này rất không nể mặt mũi người khác, lão viện trưởng tức đến nỗi phải hít thở sâu đến ba bốn lần. Nhưng cuối cùng lão cũng nhịn được: "Hừ, ông nghĩ tôi không biết sao? Tư liệu các ông có thì tôi cũng có. Hơn nữa, chúng tôi có tư liệu và thành quả, ông cả đời cũng đừng mong có!!"

Kim Dư mày thoáng nhướng mày, quay đầu nhìn Trương Lương Sơn, cơ mặt người kia thoáng giật giật sau lại đứng bất động giống như đầu gỗ. Lại nhìn qua phía Long Trường Tiêu, người này thì cau mày khó hiểu. Tiếp tục chuyển, khóe miệng Kim Khiêm thoáng nhếch, mắt kính vừa vặn che chắn ánh mắt sung sướng khi thấy người gặp họa của gã. Chính là gã!

Có chút cảm giác bị người ta nhìn, Kim Khiêm quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn hiểu rõ tường tận của Kim Dư, lập tức cười he he, nghiêng đầu tới, bạn cá liền bị mắc câu.

"Nghe nói."

"Ờ."

"Hai lão già này vốn là bạn thân."

"Ờ ờ."

"Sau đó bởi vì tranh đoạt một nữ nhân mà trở mặt thành thù."

"À à!" Tiết mục này thiệt là cẩu huyết quá đi! Kim Dư lau mặt muốn đi, lại bị Kim Khiêm giữ chặt lấy. Mẹ nó còn chưa có nói xong đâu.

"Ẻh?"

"Kết quả hai lão này không lão nào thành công."

"A ! !"

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ