Chương 134: Tai họa

15 1 0
                                    

Tiếng thét hoảng sợ thê lương vang vọng bên tai, nhưng vì hai mắt bị che, đầu liền hỗn loạn.

Đưa tay nắm lấy bàn tay che mắt, kéo xuống, đập vào mắt chính là một đống bầy nhầy màu đỏ tươi. Cho dù Kim Dư đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hình ảnh vẫn khiến y có chút khó chấp nhận.

"A--!!! Giết người rồi! Mãnh thú giết người a!!"

Từ trong đám người truyền đến tiếng thét sợ hãi, chỉ riêng ngữ điệu và sắc thái kinh hoảng thôi cũng đủ để thấy hiện giờ có bao nhiêu hỗn loạn. Dựa theo lẽ thường, kỳ thật ở trong thế giới này, bị dị thú hoặc mãnh thú giết là chuyện thường xuyên được nhìn thấy. Nhìn thấy người bị dị thú giết, phản ứng của mọi người có lẽ sẽ thất kinh, nhưng không đến mức mất bình tĩnh như vậy.

Có thể khiến các phu nhân thậm chí là phú hào luôn nhìn quen cảnh tượng như thế phải tru lên tới mức này, chỉ sợ là bởi vì hình ảnh trước mặt. Cái người mặc áo blouse trắng giờ đã biến thành một bãi thịt nát, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu, hai mắt còn chưa khép lại, chết không nhắm mắt.

Cho nên lúc Kim Dư còn nhíu mày chưa hiểu vì sao lại biến thành như vậy, mọi người đã phán tội tử hình cho cái con mãnh thú còn đang sững sờ kia.

Giết nó ! !

Giết nó ! ! !

Giết, nó ! ! !

Tiếng hô khiến sắc mặt Kim Dư khẽ biến. Y không chỉ lo lắng vì sao chuyện lại tới nước này, mà còn bởi vì trong nháy mắt đó, y rõ ràng cảm nhận được không khí ngưng trệ ở ngay bên cạnh, cảm nhận được nhóm dị thú bên người y đang cứng đờ ra.

Y thậm chí có thể cảm nhận được sự e ngại lẫn ẩn ẩn bất mãn của nhóm dị thú. Vì sao...... tên kia chỉ là một dị thú bị con người ngược đãi đến mức phải hung hóa, rõ ràng nó chỉ là kẻ bị hại, đến cuối cùng lại bị con người trăm miệng một lời đòi giết chết. Chẳng lẽ đối với con người mà nói, trừ bỏ loài người, hết thảy tính mạng của các sinh vật khác, bao gồm cả đồng bạn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ, đều không đáng để nhắc tới sao?

Cảm xúc nóng nảy giữa các dị thú tại đại hội Nam Bộ bắt đầu lan tràn, hơn nữa hình ảnh trước mắt giống như hạt giống hắc ám, bất tri bất giác gieo thẳng vào lòng dị thú. Nhân loại không thể tin, nhân loại thật đáng sợ, chúng nó phải đi đâu mới có chỗ dung thân đây?

"Hừ..... ha ha, loài người ti bỉ vô sỉ như vậy đấy, tình huống vừa nãy rõ ràng là không bình thường, bộ không có người nhìn ra sao?"

"Nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Cậu không nghĩ, cái đám nhân loại ngu xuẩn này, nếu có thể nhìn ra được vấn đề, thì bọn họ đã không còn là người nữa rồi, mà chính là dị thú như chúng ta. Không biết xấu hổ mà đi cài bẫy một con dị thú, công khai tự lập chính nghĩa cho bản thân, quả là vô sỉ đến cực điểm!" Vương giả tóc đỏ đứng trên đại điện cao nhất, khinh thường nói, quay đầu nhìn băng sơn ở bên cạnh: "Băng sơn, cậu nói có đúng không hả? Loài người thật vô sỉ, chúng ta làm sao cứu thằng nhóc kia đây?"

Nam tử trầm mặc nhìn con mãnh thú còn đang sững sờ, liếc mắt nhìn hồng quang như ẩn như hiện ở đằng xa, lạnh lùng nói:

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ