Chương 1: Sống ở thế giới hỗn tạp này thực là khổ bức quá đi mà~

148 4 0
                                    

Kim Dư đứng ngay ngã tư đường, câm nín ngẩng đầu nhìn đám ngựa, hươu, bò, dê có cánh cùng một đám dơi, chuồn chuồn, chim sẻ bự thiệt bự bay rợp trời; ở phía bên kia đường còn có mấy con mèo hai đuôi và hồ ly ba bốn đuôi đang nhởn nhơ dạo phố. Y cảm thấy mình lại đang nằm mơ nữa rồi.

Đây là giấc mơ hoang đường nhất mà y từng mơ a. Toàn bộ nhận thức của y đều bị phá vỡ hết cả rồi. Nhà cao tầng tồn tại song song với nhà tranh mái lá, cổ nhân mặc trường bào dọc xuôi qua lại xen kẽ với đám người máy kim loại sáng choang, trên không thì lại có một đám thú quái dị bay quanh mấy cái màn hình lớn đang phát tin tức.

Nhưng việc khiến y không thể nói nên lời chính là: Nơi y ở rõ ràng là đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi mà.

"Ngô, nếu ba phút nữa mình còn chưa có tỉnh, mai mình lập tức tới mấy cái đống phế tích tìm thuốc ngủ uống cho chết hẳn luôn." Kim Dư nói xong liền đi về phía căn nhà gỗ cũ nát, sau đó lại tự cho mình cái tát.

"Bà mẹ nó! Đau chết người!!"

Kim Dư bị đau đến nhảy dựng lên, mắt hàm lệ đáng thương hết sức, tự mình xoa xoa. Sau đó khóe mắt lại tia được một đám mặc trang phục Punk y chang như ở thời kỳ đồ đá đứng gần đó đang nhìn y chằm chằm, y có chút chật vật chạy đi, trước khi chạy khỏi đó còn nghe thấy một trận nghị luận.

"Xí, hóa ra là một tên Á nhân loại không tìm được việc làm lại không chấp nhận được hiện thực a!"

"Ai.... Tên này là tên thứ mười tôi nhìn thấy ngày hôm nay đi? Chậc chậc, kỳ thật Á nhân loại cũng có thể làm người hầu cho quý tộc nha, nhưng sao bọn họ lại không biết?"

"Quên đi quên đi, dù sao hiện tại Á nhân loại cũng không còn nhiều, hơn nữa bọn họ còn đang trong tình huống bất lợi, đợi đến lúc nhân số của bọn hắn ít đi, thì sẽ tiến vào khu bảo hộ thôi."

...

Á nhân loại? Khu bảo hộ? Gia đình quý tộc? Người hầu?!

Vì không muốn bản thân hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Kim Dư đành ngồi xổm trong một xó, trong đầu không ngừng nhai đi nhai lại mấy từ vừa mới nghe được. Tuy lúc này Kim Dư vẫn kiên quyết khẳng định mình đang nằm mơ, nhưng mấy người vừa rồi... lại khiến cho đáy lòng y trào lên một cảm giác không được tốt cho lắm.

"Không đúng không đúng không đúng... Cho dù là tận thế núi lửa bùng nổ động đất hồng thủy lần lượt từng cái mà tới, mình....nhà của mình...thú cưng ngoan cường của mình vẫn còn sống, địa cầu vẫn còn chưa bị nát thành từng mảnh mà, ông đây làm sao đột nhiên lại xuyên qua nha?"

Nghĩ đến đây, Kim Dư lập tức cúi đầu nhìn ngực, trên cổ y đeo một viên ngọc thạch hình bán nguyệt màu lam, nhưng chuyện khiến đôi con ngươi của Kim Dư phải co rút chính là, viên ngọc trong veo này không còn thuần một màu lam như thiên không đại hải nữa, mà bên trong màu lam kia lại nhiễm vài tia sắc xanh biếc thúy lục.

"...Giỡn chơi thôi phải không?" Kim Dư trầm mặc hồi lâu, có chút ngập ngừng, sau đó lại tự tát một cái cực hoàn hảo cho cái má còn lại, rồi mới đặt mông ngồi xuống đất, nhìn chung quanh mà cười khổ. Tâm tình hiện tại của Kim Dư so với hoàn cảnh cũng hỗn độn như nhau. Thế giới này rõ ràng không phải là thế giới của y. Tuy cái thế giới của y đã bị thương tổn đến tột cùng rồi, nhưng y biết rõ, khoảng thời gian mà y sống ở đó, không hề có ngựa có trâu, không có dơi với chuồn chuồn so với người còn muốn lớn hơn, càng không có bầu trời xanh và lục địa ổn định như vậy.

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ