Chương 121

15 0 0
                                    

Long Trường Lệ và người Long gia cùng với những người khác đều nghĩ, Kim Dư nhiều lắm chỉ có thể chứng minh rằng y đã nhìn thấy qua hoặc là có biết chút ít tình huống về dạ minh châu thôi, tới lúc đó họ chỉ cần hoài nghi là được.

Ai cũng không thể tiếp thu nổi việc y có thể đem ra chứng cứ xác minh mà ngay cả người tối quyền uy cũng không thể tìm ra.

Khi ngón tay Kim Dư chỉ thẳng vào quyển bách khoa toàn thư trưng trong tủ kính, nháy mắt mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, sau đó một trận cười to vang vọng khắp Trân Tàng Quán.

"A ha ha ha ha !"

"Ai u uy cười chết tôi, cậu nghe xem y nói cái gì đó a? Bách khoa toàn thư!"

"Tôi còn tưởng y lôi ra được cái bằng chứng gì chứ, ai u, đem cuốn sách con nít đưa cho nhóm học giả coi sao? Chỉ là quyển truyện tranh mà thôi, còn xem như chứng cớ!"

"Móa, gần đây sao lại có loại người như thế này tới tham gia đại hội giao dịch vậy, thật sự là thói đời ngày sau a....."

Nghe thấy tiếng cười và lời nói không cho là đúng, Kim Dư nhíu mày. Y chợt nghĩ đến, tuy trình độ văn minh khoa học kỹ thuật ở tinh cầu này rất cao, nhưng chế độ ở đây, lại là loại chế độ thiên về giai cấp và cấp bậc. Nhiều nhất chính là người ở đây không có mất nhân tính lý tính ức hiếp bóc lột người khác mà thôi. Nơi này là giai cấp xã hội được bảo vệ bởi tầng giai cấp chế độ, là loại bất bình bên trong nhưng cân bằng bên ngoài.

Vì thế bình thường Kim Dư không thể nào cảm nhận được cái loại vi diệu bất đồng, nhưng vào giờ khắc này, y lại dễ dàng cảm nhận được. Bất quá, thế thì sao nào?

"Ê, lão già, ông cũng cho là như thế?"

Không thèm để ý đến mấy người đang cười nhạo châm chọc, Kim Dư xoay người nhìn ông lão thoạt nhìn giống như có nghiên cứu về đồ cổ, tà mắt hỏi.

Nói ra mấy loại chuyện vớ vẩn không thể thành chân lý, bị cười nhạo là điều tất nhiên. Mẹ nó tuy cái cái chứng cớ này vẫn chưa tới độ trở thành chân lý, nhưng làm một chứng cứ bình thường là dư dả rồi a.

"Ngươi!! Nói chuyện nên tôn trọng một chút! Vị này là Linh Chứng lão tiên sinh, trong ngành máy móc quang hạt và năng lượng nặng được xưng là quốc lão. Sao ngươi dám vô lễ như thế?!"

Lạnh lùng trừng mắt với cái tên kia, Kim Dư nhìn Linh Chứng, nói: "Cái gì gọi là thiếu niên nhi đồng? Trong lòng ông, đó chính là một thằng nhóc cái gì cũng không hiểu, có thể tùy ý lừa gạt? Nếu vậy lúc ông còn nhỏ chính là một tên ngốc tử, người khác nói gì thì chính là cái đó sao? Thiệt là mắc cười! Ông nói cho con ông biết cây có màu xanh, nhưng con ông không có hỏi vì sao có cây lại là màu vàng, thậm chí còn có màu đen sao? Bởi vì quan niệm và tư tưởng của thiếu niên nhi đồng phải được giáo huấn dạy dỗ từ nhỏ, nên nếu muốn viết cái gì đó để cho tụi nó đọc, so với viết cho người lớn đọc càng phải dụng tâm hơn mới đúng. Ta không tin, mấy người lúc còn nhỏ lại bị người lớn trong gia tộc mình cho rằng bản thân chỉ là một thằng con nít cái gì cũng không hiểu. Nói đùa chút, chỉ sợ lúc đó, một nửa trong đám các người đã bắt đầu tiếp xúc với nội dung cốt lõi của gia tộc rồi."

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ