Chương 148: Tai họa ngầm

13 1 0
                                    

Gần đây tổng thống Bạch Phú Trì cảm thấy cuộc đời đã không còn hi vọng gì nữa.

Hắn liên tiếp bị các cuộc bạo động cùng đủ loại mệnh lệnh uy hiếp từ mấy người tự cho là đại lão làm cho sứt đầu mẻ trán, sau hắn lại còn bị con dân của mình chửi ngu.

Nếu dùng trí tuệ và các cách khác, hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bởi vì cái tờ giấy này, Bạch Phú Trì lại bị buộc phải đối mặt với tên boss phúc hắc đã muốn thăng cấp làm boss cuối, đây là trọng trách, cho dù có kích động thì cũng không thể làm gì được!

Người kia thật sự không thể nào chịu đựng nổi a! Hắn vô tội lắm a! Hắn đáng thương lắm a! Mẹ nó ba mươi lần trước đã bị mấy người các ngươi xem thường khinh bỉ uy hiếp đủ loại rồi, vất vả lắm mới tìm thấy con đường sống mà chạy ra, cuối cùng lại phải chui đầu vào rọ lần nữa sao?! Hắn có phải là cái thằng thích bị M đâu....

Nhưng mà, ngoại trừ mấy câu không dinh dưỡng được ghi trong tờ giấy dị thú ném tới ra, nội dung trên giấy đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là yêu cầu Kim Dư làm người đàm phán. Cái gì hả? Ngươi nói dị thú chỉ yêu cầu người nói vài lời trong Ba mươi sáu kế chứ đâu có nói ra tên họ? Ông khinh bỉ mi! Trong Ba mươi sáu kế tổng cộng chỉ có một người nói chuyện, mà cái tên này lại được Tiểu Bảo gọi là ông chủ a.

Cho nên mới nói, ngươi bạch (ngu) như vậy, chẳng lẽ muốn tìm người khác thay thế để cho đám dị thú phát hiện ra vấn đề sau đó lại khinh bỉ loài người não tàn thêm một lần nữa sao?! Ngươi là phản đồ do dị thú phái tới đúng không?!

Vì thế, cuối cùng, Bạch Phú Trì lại đứng trước cửa nhà đã được sửa mới hoàn toàn của tiệm thú cưng số 138, nặng nề bước đến gần. Nhưng còn chưa vào cửa, liền nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc.

"Tôi nói a, Tiểu Hắc nhà tôi đâu hử? Kim Tử, cậu xác định cậu để nó sống yên ổn ở cái chỗ kia mà không bắt nó làm ra cái chuyện dã man con ngan gì chứ?!" Kim Khiêm đẩy kính mắt, mặt mày đen thui. Gã biết mê điệp thú nhà gã lợi hại, cho nên rất có khả năng thằng nhóc này đã bị Tiểu Bảo lừa gạt tham gia vào đội cứu thú chủ rồi.

"Ai nha ai nha, thật là, anh sao lại hoài nghi tôi chứ. Cái chỗ kia rất an toàn lại hòa bình, các anh có phải là không biết đâu, tôi sao lại làm hại dị thú cơ chứ? Tôi còn đối xử rất tốt với mấy tụi nó nữa kìa, huống hồ, anh có thể khẳng định nếu không có tôi, Tiểu Hắc của anh sẽ không bị người bắt đi nghiên cứu sao?" Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Kim Dư hơi hơi biến lạnh, hiện tại cho dù con người không đuổi giết dị thú nhưng hành động bắt giam dị thú vẫn còn tồn tại, dị thú mà đứng ở bên cạnh con người thì thật đúng là tai họa. Dưới tình huống không có bước đầu làm dịu như thế này, y tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. "Huống hồ, tôi nghĩ các anh cũng có thể cảm nhận được, trừ bỏ mâu thuẫn giữa dị thú và nhân loại ra, còn có một cỗ thế lực bí ẩn trợ giúp, nếu không, Toa Toa cũng sẽ không chật vật ôm Hắc Đoàn chạy tới tìm tôi làm cái gì, ngay cả năm nhà trong thập đại thế gia đứng trước Bạch gia cũng đều rối loạn lên hết rồi. Những dị thú cao cấp ở các nơi khác nếu không chết thì cũng chỉ có một con đường làm phản. Mà dị thú của mấy người, có đứa nào thuộc cấp thấp không?"

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ