Chương 58

35 2 0
                                    

Kim Dư đột nhiên lạnh lùng ngoan lệ khiến Sơn Bạch Lộc nhất thời sửng sốt, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Dư có bộ mặt âm hàn như thế. Lúc Kim Dư chỉnh hắn, nếu không phải dùng bộ mặt tươi cười thì cũng là loại mặt cái gì cũng không để ý, nhưng lại đủ để không chiến mà thắng hoặc đe dọa tới sự tồn tại của người khác.

Đơn giản mà nói đây là cao thủ trong cao thủ. Nếu đã là cao thủ, thì sẽ không bao giờ để lộ sắc mặt. Cho nên, Sơn Bạch Lộc hiện tại cảm thấy rất là bất ngờ.

Trừ bỏ bất ngờ, Sơn Lang tam thiếu gia còn cảm thấy cơ thể mình không ngừng run lên, đó là một loại sợ hãi từ sâu trong đáy lòng truyền ra. Hắn không phải chưa từng thấy qua người khác tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Kim Dư, ở giữa trời đông lạnh giá rét như thế này, nếu không nhanh bảo vệ thì cái mạng nhỏ sẽ không còn a.

Ngay lúc Sơn Bạch Lộc bởi vì hai chữ Kim Dư phun ra khiến cả người cứng ngắc không dám lộn xộn một tiếng, Kim Dư toàn thân phát ra khí lạnh bước đến chỗ con kim sư hống đã không còn run rẩy nữa. Sau khi kiểm tra tình trạng cho nó, Kim Dư có chút ngoài ý muốn 'A' một tiếng, khí lạnh quanh thân cũng giảm xuống không ít.

Lúc nãy Kim Dư có chút phẫn nộ, bởi vì bộ phận vốn có sức sống bừng bừng lại không hề có một tia sinh khí, khiến tim y giống như bị một tảng đá lớn đè lên, thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng y lại không thể giải quyết được loại cảm giác khó chịu này, vì thế y càng nóng nảy dị thường. Cho nên lúc Sơn Bạch Lộc lên tiếng mới có thần sắc khủng bố như vậy.

Lúc y thu lại cảm xúc để kiểm tra cho con Tạng Ngao, phát hiện tinh thần lực vốn chỉ đầy khoảng một lóng tay thì nay lại đột nhiên bạo tăng. Hiện tại tinh thần lực của y rất sung túc, tựa hồ như dùng không bao giờ hết, nhưng lẫn trong tinh thần lực là 'hỗn độn nguyên khí' mà Kỳ Thanh Lân nói. Ngoại trừ bản thân y có biến hóa ra, con Tạng Ngao ở trước mặt cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc trước dược tuyến bao phủ toàn bộ mạch máu của nó, nhưng giờ đã biến mất hơn phân nửa, mà phần nhỏ còn lại cũng không quấn chặt đến mức không thể tách biệt như trước, chỉ cần Kim Dư cẩn thận một chút là có thể bắt hoặc cắn nuốt toàn bộ dược tuyến.

Tình huống như vậy khiến Kim Dư vừa kinh ngạc lại vừa có chút cao hứng. Trước mặc kệ những thứ khác, chỉ riêng chuyện con Tạng Ngao này có thể cứu chữa đã khiến y cao hứng rồi. Về chuyện biến hóa của bản thân và chuyện vừa xảy ra lúc nãy.... Kim Dư dùng một mắt liếc tên đầu gỗ Sơn Bạch Lộc, co rút khóe miệng, không nói gì, bắt đầu cứu trị cho con Tạng Ngao kia.

Lúc Kim Dư động thủ, Kim Khiêm ở một bên hết nhìn Kim Dư lại nhìn Sơn Bạch Lộc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lảo đảo đi đến bên cạnh Sơn Bạch Lộc, vươn tay vỗ vỗ mông tam thiếu gia. Sơn Bạch Lộc hoảng tới mức hét lên một tiếng, cứ như con thỏ nhảy vụt tới bên cạnh Kim Dư. Kim Dư bởi vì Sơn Bạch Lộc đột nhiên nhảy dựng lên khiến y thiếu chút nữa đã đóng băng luôn mạch máu của Tạng Ngao, máu nóng lập tức bốc tới đỉnh đầu, thuận tay chưởng một phát tinh thần lực còn bị khống chế ở trên tay về phía Sơn Bạch Lộc.....

Kết quả, nhà của Kim Dư lại có thêm một cửa sổ hình người.

...

Kim Dư có chút ngơ ngác nhìn cái hình người trên vách tường, lại nhìn tay mình, tựa hồ có chút không chấp nhận nổi.

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ