Chương 167

13 2 0
                                    

Tuy ngẫu nhiên có chút giật kinh phong.

Nhưng theo bản chất mà nói, đã từng là đương gia Kỳ gia thì có thế nào cũng không phải là một kẻ ngốc. Cho nên sau khi giật kinh phong đủ rồi, Kỳ Hạo Sinh liền khôi phục bình thường. Ngẩng đầu liếc cháu trai lớn nhà mình một cái, Kỳ Hạo Sinh thấy thế nào cũng vui lắm a, thằng nhóc này tuyệt đối là gốc rạ lì lợm, rất có khả năng vực dậy Kỳ gia, tuyệt đối mạnh hơn thằng con kia.

Vừa lòng gật đầu, ông lại nhìn sang Kim Dư đang đứng bên cạnh. Vốn đang rất vừa lòng gật đầu nghĩ bạn bè mà thằng cháu nhà ông kết giao quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tinh thần lực của thằng nhóc này phỏng chừng không sai biệt với ông lắm, chậc chậc, bất quá nhóc này thấy thế nào thì cũng mới có hai mươi mấy tuổi.

Nhưng mà, khi ánh mắt của Kỳ lão nhân lia từ cánh tay hai người xuống tới hai cái móng vuốt đang nắm cùng một chỗ, ông cụ liền có cảm giác oanh một tiếng sau đó răng rắc, sấm sét giữa trời quang a.....

"Cháu ngoan! Thằng nhóc này là ai?!"

Kỳ lão nhân mặt đầy vẻ 'ngươi vì gia gia mà giấu diếm hay là thỏa hiệp đi', nhưng Kỳ đại boss mắt cũng không thèm chớp, túm người cắn một ngụm, sau đó gật đầu: "Cháu dâu ngươi."

"......" Kỳ Hạo Sinh cảm thấy mục đích ra đời của thằng cháu này chính là khắc lão cha tra tấn gia gia. Tuy bộ dáng của thằng nhóc này không tồi, khả năng cũng không tồi nhưng nó không thể sinh em bé! Em bé đó! Kỳ gia ông chẳng phải là tuyệt hậu rồi sao?!

Lúc Kỳ Hạo Sinh đang trong cơn rối rắm, hắc báo ghé nằm bên cạnh ông đột nhiên bành miệng cười lăn lộn, tứ chi không ngừng nện lên mặt đất, rất giống lúc Bánh Bao bị động kinh, Kim Dư nhịn không được phải quay đầu qua chỗ khác xác định con báo nhà mình không có bị biến dị sang màu đen.

Rống! [Chủ nhân ông có ý gì hả!]

Bánh Bao mặt đầy vẻ lên án, nó mới không có động kinh như vậy đâu!

"Khụ, không có gì, chỉ là nghĩ tụi mày có bà con họ hàng gì hay không...."

Kim Dư còn chưa nói xong, con báo đen bên kia liền rống lên một tiếng, nhìn qua Bánh Bao, ánh mắt khinh bỉ trần trụi.

Rống! Ngao! Ô ô! [ Má nó! Chú dám xem thường tui!.....Biến dị thì giỏi lắm a.....Đánh không lại tui thì đừng có mà lên tiếng nhá!]

Kim Dư bụm mặt.

Kỳ lão gia tử bị hành động của thằng cháu nhà mình đả kích một phen, muốn giáo dục lại một lần nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thằng cháu thì lại âm thầm thở dài. Trừ bỏ một phần tư huyết thống kia ra, ông thật sự chưa hề cho thằng nhóc này cái gì, không có công lại đòi ngồi không hưởng lộc, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Chuyện thằng chắt nói sau đi, sống đến từng nảy tuổi rồi, còn có cái gì không thể xem nhẹ được chứ.

Ba !

"Lão Hắc, mày còn động kinh nữa tao liền rút gân mày thật a."

Khụ, hình như có chút nhột. Nhưng tuổi lớn rồi thì sẽ làm ra chút việc không phải, tỷ như cùng con báo này chơi trò chơi nhàm chán ai đột phá cấm địa này trước liền thắng.

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ