Chương 6: Người không thể nhìn qua tướng mạo

36 3 0
                                    

Kim Dư vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy trên trần nhà có một cái khối gì đó thật là lớn, nhìn kỹ lại thì hóa ra là cái đèn hình đầu cá sấu.

Nói nó là đèn, đó là bởi vì Kim Dư nhìn thấy bên trong cái miệng đang há to hết cỡ và hai con mắt trợn trắng của con cá sấu này phát ra ánh sáng trắng. Nhưng cho dù Kim Dư có trừng hai mắt mà tỉ mỉ ngắm ngắm tìm tìm đến đâu đi nữa, thì y vẫn không thể xác định được cái đầu cá sấu này là hàng thật giá thật hay là hàng thủ công chất lượng cao.

"A! Đó là cá sấu triều tịch cấp B+ đầu tiên tôi và Tiểu Lục săn được, thế nào, rất có cảm giác phải không?!"

Phía bên phải Kim Dư truyền đến thanh âm hưng phấn cùng tự hào của Lý Khiếu. Kim Dư nghe được lời này liền yên lặng xoay người sang bên trái, sau đó kéo cái chăn da ngựa vằn lên trùm kín mặt, chỉ lộ ra một cái khe be bé.

Đù, anh nghĩ vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy đầu của một con cá sấu đang há to mồm như muốn nuốt luôn anh thì có cái cảm giác quỷ gì hả?! Cho dù đúng là có cảm giác, thì đó cũng chỉ là cái loại cảm giác muốn nhảy dựng lên từ trên giường xuống mà thôi, được chưa?!

"Ha ha! Cậu xem cậu xem! Tôi đã sớm nói với cậu cái đèn cá sấu kia phải đổi đi mà! Cũng không biết đã dọa người ta bao nhiêu lần rồi! Hiện tại nhìn đi, Kim tiểu huynh đệ cũng bị dọa luôn rồi kìa!! Thật không biết vì cái gì mà sở thích thằng nhóc cậu lại quỷ dị tới mức này a."

Lúc này Kim Dư mới phát hiện bên trái y thế nhưng còn có một người, là tên nhím tóc cam, khóe miệng y co rút, xoay người nằm lại, nhắm mắt làm như không thấy.

"Hừ, sở thích của tôi quỷ dị? Nếu so tôi với cái tên nào đó đem toàn bộ nội thất trong nhà biến thành màu cam, mặt tiền nhà thì biến thành một quả quýt, trong nhà vô luận là đồ gì cũng có màu hoặc hình dáng quả quýt thì còn bình thường chán!! Cậu đây thấy đời trước của cậu chính là làm quả quýt rồi, phải không? Đời này đầu thai lộn, thực con mẹ nó ủy khuất cậu quá!!" Lý Khiếu cuồng nhiệt yêu thích da thú bị cái con nhím đầu cam này khinh bỉ liền cho một cú phản kích cực sắc bén.

Mẩu đối thoại của bọn họ từ từ rót vào trong lỗ tai Kim Dư, khiến y có một cỗ xúc động muốn cởi giày ra rồi không ngừng chà lên mặt bọn họ. Hai người các người đều là loại kẻ tám lạng người nửa cân, có tư cách cãi nhau sao?!

Vì để không cho hai tên ngu này tiếp tục công kích nhau lộ ra cả đám sở thích có thể khiến cho người ta câm nín, Kim Dư cuối cùng nhịn không nổi mà thở dài, bật người ra khỏi giường, thanh âm như du hồn hỏi:

"Tiểu Lục ngốc nghếch kia đâu?"

Tuy Lý Khiếu không hiểu cái từ "ngốc nghếch" [1] có nghĩa là gì, nhưng y rất nhanh đã hiểu được đây là tính từ mới dành cho Tiểu Lục, liền dừng trận cãi lộn thiếu muối với con nhím đầu cam lại, tươi cười nói: "Nó ở dưới lầu đấy, lúc này chắc là đang xem TV."

[1] Nguyên văn ghi là nhị hóa. Thực tế đây là một từ lóng trên mạng. Bạn Khiếu không biết là bởi vì từ lóng này chỉ thông dụng trong thời đại của bạn Dư, mà bạn Khiếu thì thua bạn Dư tới cả mấy chục ngàn tuổi.

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ