Chương 166

12 1 0
                                    

Đại khái chỉ cần không phải là kẻ ngốc, liền có thể nghe ra cảm giác không tình nguyện và lo lắng của Kỳ Thanh Lân dành cho cái người đang phát tín hiệu kia. Mà Kim Dư thì tuyệt đối không phải là kẻ ngốc.

Đại khái chỉ cần không phải là người đoạn tuyệt với thất tình lục dục, dưới tình huống như bây giờ, đều sẽ có vài phần không biết phải làm sao và chần chờ. Tuy thoạt nhìn Kỳ Thanh Lân là người cực kỳ lãnh huyết, nhưng thật ra không phải là không có thất tình lục dục.

Cho nên lúc người này rối rắm, sự tồn tại của bà xã liền cực kỳ quan trọng.

"Anh theo em lâu như vậy, sao tới giờ vẫn không giống em một chút nào a! Em biết anh giờ giống như là cận hương tình khiếp [1], lại đột nhiên có chút ủy khuất và không cam tâm. Nhưng mà a! Mặc kệ thế nào a, anh cũng phải bình tĩnh lại! Chúng ta không loại bỏ những chuyện có thể xảy ra được.

[1] cận hương tình khiếp: xa quê lâu ngày khi trở về lòng thấy nao nao (theo lachucung.wordpress.comm)

 "Có lẽ bởi vì ông cụ trường kỳ bị nhốt ở chỗ này nên đầu óc có chút bất ổn, chẳng phân biệt được thị phi. Có lẽ ông cụ chưa thấy thằng cháu béo nhà ông, chỉ mới thấy đứa con cho nên đương nhiên là bất công. Còn đủ loại lý do khác mà, đừng kích động.

Kỳ Thanh Lân nhìn cái tên ở bên cạnh nói đến nước miếng tung bay nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Hắn thực ra không có suy nghĩ nhiều như con cá voi này tưởng, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào lẫn lo lắng kia không phải là tin tức thật mà thôi. Ai ngờ cái người này lại khẩn trương như vậy. Bất quá, nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Dư, Kỳ Thanh Lân vẫn nhịn không được cảm thấy trong lòng ấm áp.

Đưa tay xoa mặt xoa đầu con cá, sau đó bình tĩnh nói:

"Anh không cần ông ta, cho nên không kích động."

"Phải phải, anh không kích động, ông ấy phải kích động khi thấy anh mới đúng."

"Nếu ông ta giống người kia, anh sẽ đánh ông ta như cái mền rách, tiếp tục giam giữ ông ta."

"....." Kim Dư đưa tay vuốt mặt một cái, đó là ông nội ruột thịt của anh nha, đừng có hung tàn như vậy chứ.

"Đi thôi. Nói không chừng qua một lát ông ta liền ngủm."

Kỳ Thanh Lân lôi kéo Kim Dư hướng về phía khu rừng màu xanh đen hẹp dài. Phía sau bọn họ là Đại Bạch, Bánh Bao, Nhị Hắc, Vượng Vượng, Tiểu Bảo, Tiểu Tuyết đứa chạy đứa bay hoặc là ngồi trên đầu đứa nào đó theo đuôi, để lại Giáp 1 và Ất 1 đơ mặt.

Thật vất vả mới giải trừ được trạng thái hóa đá, Giáp 1 chọt chọt Ất 1.

"Này hình như không khoa học lắm a.... Không phải hàng năm trên Hoang Tinh số Sáu đều có phi thuyền tới xem xét tình huống sao. Nếu ảo ảnh con kỳ lân và chữ viết kia là thật, vậy cho dù thuyền viên trên phi thuyền có thiểu năng tới cỡ nào thì cũng phải phát hiện có người còn sống chứ! Hay đây là cái bẫy lợi hại nào đó!"

Ất 1 vừa nghe xong lại không cho là đúng. Nói là cạm bẫy thì cũng quá châm chích đi. Hoang Tinh số Sáu là cấm khu của nhân loại và dị thú, cho dù có cạm bẫy thì cũng phải là một cái bẫy tự nhiên. Nhưng hình ảnh trước mắt này thấy thế nào thì cũng như là một loại tín hiệu. Về phần tín hiệu này phải mất hơn ba mươi năm trời mới được Kỳ Thanh Lân phát hiện, muốn tìm lý do chỉ sợ phải thông qua một loạt thao tác.

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ