Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây

50 3 0
                                    

Mặc kệ hành động của Lý Khiếu và Kim Dư khiến tinh thần mọi người bị đả kích đến cực độ hoang mang. Lúc này, cả hai đã đang ở nhà của Lý Khiếu tại Ám Nhai.

Kim Dư ngồi trên ghế sa lông bằng da thú mềm mại, đánh giá nhà của Lý Khiếu, trong lòng cảm thán dày đặc, quả nhiên qua ngàn mấy vạn năm, tính thẩm mỹ của nhân loại đã thay đổi đến chóng mặt như thế rồi sao?! Nếu y còn ở trên Địa Cầu đáng yêu của y, làm sao có thể tưởng tượng được cái đám mảnh vụn màu sắc khác nhau lại lớn nhỏ không đồng nhất dán đầy từ trong ra ngoài này lại là da thú chứ?! Cái nhà không khác gì túp lều rách nát a.

Kim Dư mới vừa vào Ám Nhai dĩ nhiên là không có tinh lực đi chú ý tới mấy cái khác. Nhưng nếu lấy phòng ở của Lý Khiếu đem đi so với những căn nhà khác tại Ám Nhai này thì cái nhà "phong cách dã thú" vá chằng vá đụp của Lý Khiếu thật sự là căn nhà bình thường không thể bình thường hơn a. Ít nhất, nó còn có ở trong phạm vi người bình thường có thể chịu được. Với những căn nhà khác, gần như hoàn toàn thoái ly khỏi phạm trù của người thường rồi.

Chuyện này Kim Dư sau khi chính thức dọn vào Ám Nhai ở một năm trời, lúc bị người ta lôi đi 'thăm khám' cho dị thú mới sâu sắc cảm nhận được, cũng bởi vì vậy mà Kim Dư có thể sáng tác ra một câu danh ngôn về kiến trúc nhà ở tại Ám Nhai -- chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có chuyện đám ngốc ở Ám Nhai này thiết kế không ra.

Kim Dư mặt không đổi sắc đem toàn bộ nhà của Lý Khiếu và dực hổ xem qua một lượt, sau đó thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn đôi giày của mình. Mấy cái hoa văn trên đám da thú kia khiến y hoa mắt váng đầu rồi, trừ đôi giày của y ra, y thật sự tìm không ra chỗ nào có thể để cho hai mắt y nghỉ ngơi được một chút...

"Ngô, chỉ có nước nhân tạo thôi, tạm uống đi. Gần tháng nay tôi đều đi công tác, cho nên không có mua nước tinh khiết."

Kim Dư nhìn món đồ uống ít ỏi có màu cà phê kia, cảm thấy món này thật sự rất là thân thiết, lập tức bưng ly lên uống một hơi, sau đó yên lặng đặt ly xuống. Y vừa rồi thật sự rất là xúc động, phải biết rằng, xúc động phần lớn thời gian đều là ma quỷ a ma quỷ... Nước này thật sự rất gắt.

Lý Khiếu nhìn thấy sắc mặt Kim Dư, mỉm cười ngồi xuống chỗ đối diện Kim Dư: "Ngoài tử tinh và tinh thạch năng lượng ra, nước sạch là vật trân quý nhất. Tuy rằng không phải là giá trên trời, nhưng mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều tiền để mua nước."

Vì thế Kim Dư tiếp tục trầm mặc, thì ra ở đây thiếu nước... Bất quá người ở đây khẳng định đều rất tiết kiệm nước.

"Cậu làm sao biết tim của Tiểu Lục có điểm khác thường? Tuy gần đây tinh thần của nó quả thực có điểm không tốt lắm, hơn nữa lực công kích có phần giảm sút, nhưng điều này có thể lý giải là do bị khí hậu ảnh hưởng."

Kim Dư nghe vậy không nói gì nhướn mày: "Anh luôn cùng dị thú chiến đấu đúng không? Tuy rằng tôi đối với dị thú vẫn còn chưa thực sự hiểu nhiều lắm, nhưng anh thật sự cho rằng dị thú cấp A luôn cùng anh đến các tinh cầu khác mạo hiểm sẽ bởi vì do phơi nắng nhiều quá mà không có tinh thần sao? Sao anh không dứt khoát nói nó tới kỳ động dục luôn đi?"

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ