Chương 144: Chức nghiệp bưu hãn

16 1 0
                                    

Mặc dù Kim Dư đang cười, nhưng Bạch Thái hiểu được nụ cười này so với khuôn mặt phẫn nộ gã từng thấy còn hung ác hơn gấp ba lần.

Nhịn không được lại run lên vài cái, Bạch Thái cố gắng điều chỉnh thanh âm và trạng thái bình thường trở lại.

"Các ngươi là ai?! Lại... lại dám tự tiện xâm nhập vào căn cứ quân sự, còn dám đánh lén trưởng quan trọng yếu?! Các ngươi không muốn sống....ặc!!"

Không đợi cho Bạch Thái nói xong, lại có thêm một đạo điện lưu phi thường tri kỷ xẹt qua người gã, thế cho nên gã không thể nói nổi một câu nào.

"Ô, Phó đoàn trưởng, dựa theo lập pháp của Thủ Đô Tinh, cướp bóc là trọng tội. Sau khi bị bắt, chẳng những phải chịu hình phạt, mà còn bãi miễn toàn bộ chức vụ vốn có. Tôi cảm thấy gia cụ ngài bài trí ở đây nhìn rất rất rất quen mắt nha, ngài thấy sao?"

Kim Dư vừa nói xong, sắc mặt của Bạch Thái liền biến thành màu y chang như dòng họ của gã (cải trắng). Gã đã nhận ra lai lịch của cái tên thoạt nhìn rất yếu ở trước mặt rồi. Gã trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin đối tượng chú ý trọng điểm của quân đội dẫn đầu cả một đoàn dị thú chạy nạn lại dám công khai xuất hiện ngay trước mặt gã, thậm chí , ngay cả một con dị thú cũng không mang theo.

Trong suy nghĩ của cây cải trắng kia, Kim Dư cho dù có muốn xuất hiện, thì ít nhất cũng phải là mười ngày nửa tháng sau, chờ dàn xếp xong đám dị thú trong tiệm y mới có thể quay lại. Thậm chí có thể ở dọc đường đi y đụng trúng một địa phương không tốt nào đó hoặc bị dị thú bạo động gây phiền nhiễu, y liền vĩnh viễn không thể trở lại. Đồng thời, gã nhìn thấy toàn bộ gia cụ trong tiệm Kim Dư đều là hạng thượng thượng phẩm, vì thế đầu óc nóng lên, lập tức đem mấy thứ này đi, mỹ kỳ danh viết: kiểm sát quân sự.

Nhưng kỳ thật, người trong quân đội đều biết rõ, nhưng chỉ là một cách nói mà thôi, trước kia vị này cũng đã từng làm qua rất nhiều chuyện như vậy. Bởi vì đã làm quá nhiều, cho nên không có bất cứ cố kỵ gì. Tuy trong quân đội vẫn còn có vài người có đầu óc biết rõ cửa hàng của Kim Dư là một nơi nguy hiểm, nhưng cho dù hiểu, vẫn có nhiều người thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt. Dù sao, một củ cải một cái hố, bọn họ đều hi vọng cái tên cải trắng kia bị rơi đài.

Phó đoàn trưởng Bạch Thái đã biết tình cảnh hiện tại của mình rất không ổn, vì thế không dám làm ra vẻ thiếu đánh nữa. Gã có thể leo lên cái chức này dĩ nhiên không phải là loại não tàn cực phẩm, cho nên gã hiểu có thể lưu lại được cái mạng chính là đã tích đức rồi.

"Tiểu nhân có mắt không tròng! Lúc ấy đầu óc nhất thời nóng lên, điếm trưởng đại nhân phải tin tưởng ta, ta không có mang lòng tham với mấy món đồ của ngài đâu a! Ngài xem, mấy gia cụ này mỗi một thứ đều rất là sáng bóng, mỗi ngày ta đều phái người chà lau bảo dưỡng, chờ tới ngày ngài quay về liền mang trả cho ngài đó!"

Mấy lời này tuyệt đối là thuộc loại vô liêm sỉ, Kim Dư nhìn tên này xong, thiếu điều muốn đem hết tất cả cơm ăn ngày hôm qua ói sạch. Nhướn mày nhìn boss bên cạnh, thở dài: "Dù sao mấy món này cũng không nhiều, đều đưa lên mạng bán đi, chúng ta lại mua cái mới." Kỳ thật y muốn dùng một mồi lửa thiêu sạch luôn kìa, nhưng mà như vậy thì quá lãng phí, toàn là đồ tốt a....

[REUP] CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ